Chương 17

Lại nói về Tần Hàn Lãnh vừa xong công việc trên công ty đã lái xe với tốc độ bàn thờ tới bệnh viện. Hắn có chết cũng không thể ngờ thằng em trai khốn nạn không mời mà tới của mình đang ở đó.

---Tại bệnh viện---

Trong bệnh viện, từ khi biến cố đó xảy ra với Tần Minh Dã khiến hắn sợ mà không dám đến gần cô. Tần Gia Linh cũng tò mò chẳng biết hắn bị làm sao nhưng hễ cứ động đến hắn là y như rằng tên này lại run bần bật nhìn cô như một con thú khát máu. Thật là tức chết cô mà!

" Ê! Ra đây tôi bảo "

" Có...có chuyện gì? "

" Tôi nói nghe này, thực ra tôi là quỷ đấy ~ Đến đêm tôi sẽ hiện nguyên hình rồi đi hút máu từng người...từng người một "

Vì biết hắn sợ mình nên cô đã lên ý tưởng dọa hắn một tí cho vui ai ngờ...hắn lại tiểu ra quần

" Hu hu!!! Tha cho tôi đi mà "

Tần Minh Dã tay ôm " cậu nhỏ " đang trào nước ra ngoài mặt thì méo xệch đi nhìn rất buồn cười

" Tha cho anh sao? Tha thì cũng được nhưng có điều... "

" Có điều làm sao? "

" Từ giờ trở đi anh phải gọi tôi là đại tỷ. Ok không? "

Tần Gia Linh khoanh tay trước ngực, miệng hiện lên nụ cười đầy xảo quyệt

" Đại tỷ cái con khỉ! Tôi không gọi "

Hắn đường đường chính chính hơn cô mười mấy tuổi mà lại đi gọi một đứa nhóc con 10 tuổi như cô là " Đại tỷ " thì cũng quá nhục nhã rồi

" Không gọi sao? Vậy tối nay xem ra..."

" Đừng mà! Đừng mà! Tôi gọi được chưa? Tôi gọi! "

" Nhưng...không có gì để chứng minh nhỉ? Nhỡ anh thất hứa thì tôi phải làm sao đây? "

" Vậy...móc nghéo đi "

Tần Minh Dã hớn hở giơ ngón út ra trước mặt cô đòi móc nghéo để chứng minh. Bởi hắn nghĩ trẻ con đều ngây thơ cả. Chỉ là cái móc nghéo trẻ trâu này thì kể cả hắn không giữ lời hứa thì cô cũng chẳng thể kiện hắn được. Hắn thấy hắn thật là thông minh

" Ha, móc nghéo sao? Nghĩ gì hả cưng? Chị đây đâu có ngu? "

Cô cười khểnh, hắn nghĩ cô là ai kia chứ?

" Vậy rốt cuộc em muốn thế nào? "

" Ký cam kết "

" Nhưng ở đây làm gì có bản cam kết nào đâu? Hay để mai anh mang đến? "

Nếu để hắn trở về thì có khác nào thả hổ về rừng? Thế nên điều đó là không thể

Tần Gia Linh trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười xảo quyệt lấy từ trong tủ ra một tờ cam kết đã được chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho hắn kèm theo cây bút bi màu xanh

" Ký đi "

* Xoẹt *

" Xong rồi "

Tần Gia Linh cầm bản cam kết đã được ký trên tay ánh mắt hiện lên đầy sự đắc ý

" Cưng à! Cưng thật ngốc! Trên đời làm gì có ma quỷ cơ chứ? Ha ha "

" Em...em lừa anh sao? "

Tần Minh Dã bây giờ mới ngớ người hiểu ra mọi chuyện nhưng tất cả đã quá muộn màng. Hiểu ra thì được ích gì? Giấy trắng mực đen sờ sờ ra kia hắn đã ký, làm sao có thể chối cãi đây?

" Nào! Gọi một tiếng " Đại tỷ " đi anh trai thân yêu ~ "

Tần Gia Linh vui vẻ vỗ vỗ vào vai hắn nhắc nhở

" Đại...đại tỷ "

Từ bé tới giờ hắn chưa bao giờ phải chịu một sự nhục nhã to lớn tới ngần này. Chết tiệt!