Chương 22:

Phi Yên ả ta nhìn cô đầy căm ghét rồi vùng vằng bỏ đi

Hắn đưa cô về nhà rồi lái xe rời đi không một lời. Hắn chỉ nhắc cô ngủ trước đi, không cần đợi hắn làm gì

Tần Gia Linh thấy hắn phóng xe đi rất nhanh mà cũng vội vàng thì lấy làm khó hiểu liền sai người bám chiếc xe của hắn để điều tra

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, tin tức cô nhận được từ tên kia chính là

" Tiểu thư, xe của thiếu gia dừng tại nhà cô gái tên Phi Yên kia ạ "

" Người không nhìn lầm chứ? "

" Dạ, tuyệt đối không "

" Được rồi, ngươi lui xuống đi "

Cô hất tay ra hiệu hắn rời đi

Lúc này chỉ còn một mình cô trong căn phòng bao trùm bởi bóng tối đáng sợ.

" Papa sang nhà cô ta làm gì cơ chứ? Lại còn sang vào ban đêm, một căn nhà chỉ có một đôi nam nữ thì có thể xảy ra chuyện gì nữa đây? Đúng là đồ không giữ lời hứa mà "

Linh nhi tức giận ném mạnh bình hoa trên bàn xuống đất. Những mảnh vỡ sắc nhọn từ bình hoa kia bất chợt cứa vào đôi chân mũm mĩm của cô khiến nó chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ đau nhói

Cô ngồi bệt xuống một góc của căn phòng, ôm mặt khóc thút thít

Lại nói về Tần Hàn Lãnh từ lúc sang nhà Phi Yên tới giờ thì mọi chuyện không hề như cô nghĩ

Hắn đến là để hỏi tội cô ta về vụ việc hồi tối ở nhà hàng kia. Nhưng hắn không hề biết rằng ở nhà, Linh nhi của hắn lại nghĩ rằng hắn đang " nɠɵạı ŧìиɧ "

Tần Hàn Lãnh vẻ mặt hầm hập đen như đít nồi xông thẳng vào nhà của ả quát lớn:

" Phi Yên, cô chui cái mặt ra đây cho tôi "

Ả ta vừa mới tắm xong, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm trắng ngang ngực, lộ ra đường cong quyến rũ của ả

Ả bước từng bước từ trên tầng bước xuống, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển khiến hắn có chút rung động vài giây

" Lãnh, anh đến rồi sao? Người ta chờ anh lâu lắm rồi đó "

Tần Hàn Lãnh ngang nhiên đứng giữa phòng khách nhà ả, tay đút túi quần nói lớn:

" Tại sao cô lại làm vậy? Cô muốn nối tiếng như vậy sao? "

Cô ta vẫn im lặng, miệng nở một nụ cười hiện rõ sự nham hiểm. Trên tay ả cầm một ly rượu vang màu đỏ, lúc này ả mới cất lời:

" Lãnh, uống rượu trước đi "

Hắn vẫn nghênh ngang đứng trước mặt cô, tay đút túi quần kèm theo đó là sự phẫn nộ đến cực điểm:

" Tôi không uống "

Ả lại cười nhẹ một cái, tiến sát gần hắn thêm một bước, thủ thỉ vào tai hắn nói nhỏ:

" Anh không muốn biết mục đích của em là gì sao? "

Hắn vẻ mặt bỗng chốc trở nên khó chịu hẳn nhìn chằm chằm vào ả:

" Cô đừng khıêυ khí©h giới hạn của tôi "

Ả giơ ly rượu ra trước mặt hắn, nháy mắt:

" Vậy anh uống đi "

Tần Hàn Lãnh biết chẳng còn cách nào khác liền hung hăng với lấy ly rượu từ tay ả, ngụm một ngụm hết sạch

Ả ta nhìn hắn uống hết ly rượu liền nở một nụ cười chứa đầy sự đắc ý trong đó

" Cô đừng có giở trò "

" Lãnh, anh nghĩ nhiều rồi "

Tần Hàn Lãnh bất chợt thấy đầu óc quay cuồng, đứng cũng không đứng nổi thì mới phát hiện trong rượu đã bị ả cho thuốc mê nhưng cũng đã quá muộn