Chương 1: Trọng sinh

Những tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua ô cửa sổ nhẹ nhàng dịu dàng hắt lên khuôn mặt bé nhỏ. Người đang say giấc nồng bổng tỉnh giấc từ từ hé mắt mơ hồ. Đang trong lúc hoang mang cánh cửa phòng chợt mở ra, một cô gái tuổi đôi mươi khẽ mỉm cười nhìn cô:

Nhiên, màu dậy thôi. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay phải thật là chỉnh chu bởi vì phải đi gặp cha mẹ chồng haha.

Chưa kịp để cô nói gì cô gái đó nháy mắt nhí nhảnh cười tươi tắn rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, thẫn thờ lúc lâu người vừa nãy là chị cô Dư Khả Hân, sự bàng hoàng xuất hiện, đầu cô chợt loé lên một sự thất kinh đưa tay lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Là ngày 23 tháng 6! Tại sao lại là ngày 23 tháng 6?

Hồi sau, đã bình tĩnh lại bàn tay cô siết chặt như muốn bóp nát tất cả mọi thứ, sắc mặt căm giận cắn môi đến bật máu.

Chính là ngày hôm nay cái ngày chuyện đính hôn của cô với Tống Giang Thần được xác định. Cái tên của hắn đã nói lên tất cả, mang danh vị hôn phu nhưng từng bước cưỡng đoạt tất cả tài sản của nhà họ Dư, ép cha mẹ cô phải uống thuốc ngủ tự tử, cùng đồng bọn hãʍ Ꮒϊếp chị gái cô phế đi những ngón tay xinh đẹp của một nghệ sĩ piano, không chịu nổi áp lực chị cô cũng rời bỏ cô. Tận mắc chứng kiến cái chết của từng người một là cảm giác thế nào? Là uất hận nhưng không làm được gì là muốn báo thù nhưng vô phương là muốn khóc muốn yếu đuối nhưng lại phải gồng mình.

Còn cô, ả nhân tình của Tống Giang Thần phế đi hai chân phải ngồi xe lăng đến suốt đời, ngày ngày tháng tháng phải chứng kiến 2 con người khốn nạn ân ái hoan lạc, ả ép cô phải chứng kiến quá trình con trai cô chết thằng bé mới chỉ 3 tuổi bị đẩy xuống cầu thang không thương tiếc lăn từng vòng từng vòng xương tứ chi gãy nát cuối cùng là đập đầu xuống đất mà chết

Vậy mà tên đàn ông khốn nạn đó vẫn coi như không có gì trong khi thằng bé nó cũng là con trai của hắn ta, sự tuyệt vọng, sự đau đớn đến tận cùng muốn băm chúng thành ngàn mảnh vứt cho chó ăn nhưng đáng hận thay một người tàn tật thì có thể làm gì. Cuối cùng cũng là cắn lưỡi tự tử.

Thoát khỏi hồi tưởng, cô lau hết nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt thầm thề nếu đã được sống lại một lần nữa cô sẽ phá nát cả nhà họ Tống lấy đi tất cả mọi thứ cô sẽ trả thù vì tất cả những gì bọn chúng đã gây ra với cô đặc biệt là báo thù cho đứa con bé bỏng của cô.