Chương 3: Hôn ước

Sau một hồi chải chuốt trang điểm cô được người giúp việc thông báo nhà họ Tống đã tới và đang đợi dưới nhà. Nhìn mình trong gương khuôn mặt nền nả toát ra vẻ kiêu kì, xinh đẹp rung động lòng người nở ra một nụ cười kinh diễm nhưng ánh mắt lại sắc bén như bóp nghẹt bầu không khí trong phòng.

Mang một vẻ mặt tươi cười cô nhẹ nhàng đi đến đứng bên cạnh Tông Giang Thần. Tống Giang Thần cũng là một nam thần gương mặt góc cạnh khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười khiến người ngoài nhìn vô sẽ phải trầm trồ trước sự đẹp đẽ và phong độ của anh ta nhưng đâu ai biết được rằng đằng sau vẻ mặt tươi cười đó lại là một bụng đầy xấu xa và độc ác.

Hắn thấy cô đi đến bày ra một khuôn mặt tươi cười chào đón tay định đưa đến nắm lấy bàn tay cô lại bị cô nhận ra vờ như vui vẻ lướt đôi mắt xinh đẹp lên người hắn nhưng lại như có như không nhận ra mà chuyển sự chú ý lên cha mẹ hắn:

"Chà Khả Nhiên thật xinh đẹp con trai bác đúng là phúc phần mới gặp được con".

Tiếng cười khả ái của gia đình nhà này vang lên nhưng trong mắt cô lại đầy kinh tởm, nhớ kiếp trước cha mẹ hắn khiến cho họ Dư lâm vào đường cùng, lợi dụng lúc khốn khổ chà đạp cha mẹ cô, sau khi lấy đc gia sản từ tay cô thì mặc sức lăng mạ, sĩ nhục, phỉ nhổ hết sức khinh miệt rằng:

"Con gái lớn thì nằm phơi mình mà mặc sức cho người ta hϊếp. Hazzz không biết rằng cô ta có cảm thấy thoả mãn chưa ha. Con gái nhỏ thì hai tay dâng cả gia sản họ Dư cho họ Tống. Hai ông bà thật biết đẻ đó a ~~~. Hahaha"

Một bụng đầy kinh tởm cô rút tay về cuời hoà nhã. Lúc này Tống Giang Thần kéo tay cô đi về phía vườn mặc tro đám người bàn chuyện rôm rả, trong vườn những bông hoa sặc sỡ đầy màu sắc hiện ra nào là lyly, hồng trắng, anh túc, linh lan nở rộ cả một góc vườn. Cô đi đến đưa tay chạm vào một đoá hoa hồng đỏ mọc lọt thỏm giữa cả một khóm hoa hồng trắng:

"Đoá hoa hồng đỏ đó thật giống như Khả Nhiên của chúng ta. Anh rất vui khi giữa cả hàng nghìn người con gái anh lại gặp được em. Trong lòng anh, em như đoá hoa đó thật kiêu kì thật đặc biệt. Sau khi lấy được em anh hứa sẽ không để em phải chịu khổ".

Tống Giang Thần vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng ngắt cành hồng đỏ đó chiếc gai sắc nhọn đâm vào tay cô tứa ra giọt máu đỏ tươi đặt vào trong tay của Tống Giang Thần:

"Hoa hồng càng đẹp thì gai càng nhọn, lời nói cũng chỉ là lời nói hoa đẹp thì cùng phải có lúc tàn chuyện sau này đâu ai biết trước được điều gì. Có đúng không ?"