Chương 28: Ngày Kỷ Niệm (5)

- Cho anh một cơ hội, được không? Anh muốn chứng minh cho em thấy, anh thực sự đã thay đổi rồi, anh thực sự yêu em, cần em.

Thẩm Tư Họa thực sự giận chính bản thân mình. Cứ mỗi lần nghe những lời nói đường mật của Vạn Kinh Thiên, cô lại mềm lòng, lại dễ dàng quên đi những ngày tháng sống trong sự giày vò của tình yêu không được hồi đáp. Thẩm Tư Họa cố giữ lí trí, cô hờ hững nói:

- Chắc bởi vì anh hoàn toàn tuyệt vọng với Lăng Thanh Hà, còn tôi chỉ là kẻ thế chân không hơn không kém.

Nói ra lời này, Thẩm Tư Họa bỗng cảm nhận trong cơ thể mình có cơn đau quặn thắt. Dù những điều cô nói ra nghe có vẻ nhẹ tênh, hững hờ, nhưng nỗi đau quen thuộc mà Thẩm Tư Họa từng phải trải qua lại chân thực dấy lên từng hồi trong l*иg ngực. Không hiểu vì lí do gì, Thẩm Tư Họa luôn muốn giày vò bản thân với những suy nghĩ hèn mọn, tự ti đến đáng sợ như thế. Những nỗi đau này chẳng phải cô không nên nếm trải lần nữa hay sao? Hay bởi vì giày vò chính mình, cô biết Vạn Kinh Thiên cũng sẽ đau đớn, dằn vặt và áy náy?

Vạn Kinh Thiên biết Thẩm Tư Họa sẽ phản ứng như thế, cũng đoán được cô sẽ không dễ dàng mềm lòng ngả vào vòng tay hắn, nhưng hắn không hề muốn buông tay cô thêm một lần nào nữa.

Ở bên Thẩm Tư Họa mấy tháng nay, Vạn Kinh Thiên chợt nhận ra tình yêu mãnh liệt và vồn vã mà hắn dành cho chàng trai xuất chúng Lăng Thanh Hà những năm trước đây không thể sánh được với thứ tình cảm sâu sắc, chân thành, đủ luyến lưu, đủ giày vò, đủ khổ đau và day dứt mà hắn dành cho một cô bé rất đỗi bình phàm và mờ nhạt, như Thẩm Tư Họa.



Thì ra tình yêu bền lâu không phải là pháo hoa rực rỡ, dễ phát sáng, dễ vụt tắt, mà chính là đốm lửa bập bùng cần đủ mọi bao dung và vun đắp để duy trì.

Chỉ đáng tiếc, lòng chân thành của Vạn Kinh Thiên đã bị Thẩm Tư Họa hoài nghi, hờ hững, còn sự vô tâm, bạc bẽo của hắn đối với cô trước đây lại bị cô ghi tạc trong lòng.

Vạn Kinh Thiên nén một tiếng thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt Thẩm Tư Họa, dịu dàng nói:

- Em xua đuổi anh cũng được, muốn lạnh nhạt với anh cũng không sao, nhưng em đừng làm đau chính mình.

---------------------------------------