Chương 41: Thay Vạn Kinh Thiên Chăm Sóc Em (1)

Cũng từ hôm đó, Thẩm Tư Họa lại bắt đầu tìm cách tránh né Vạn Kinh Thiên.

Nhìn thấy Thẩm Tư Họa trầm tư suy nghĩ, Đinh Tuấn không nhịn được buột miệng hỏi:

- Em đang nghĩ về chồng em sao?

Thẩm Tư Họa giật mình nhìn Đinh Tuấn, cô mỉm cười lắc đầu:

- Dạ không ạ, em với anh ta thì có gì nữa đâu.

Đinh Tuấn biết lời nói này của Thẩm Tư Họa chỉ là qua loa, có lệ, nhưng trong lòng anh vẫn không nén được niềm vui.

- Ừm, nếu đã không thể hạnh phúc bên nhau, thì cả hai người nên buông tay mà tìm kiếm hạnh phúc khác em ạ.

“Buông tay, tìm kiếm hạnh phúc khác”? Thẩm Tư Họa thực sự cũng đã nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, nhưng là nghĩ đến chủ thể là cô, chứ chưa từng nghĩ Vạn Kinh Thiên cũng có sự chọn lựa này. Có thể đến một lúc nào đó, khi Vạn Kinh Thiên đã quá mệt mỏi với việc theo đuổi cô, níu kéo cô, bày tỏ với cô, hắn cũng sẽ rời đi.

Đối mặt với một người luôn tìm cách né tránh mình, xua đuổi mình, thậm chí hắt hủi mình, ai mà không nản chí? Chính Thẩm Tư Họa đã từng trải nghiệm thứ cảm giác bất lực và chua xót đó.



Thế nhưng khi nghĩ đến Vạn Kinh Thiên lại một lần nữa không quan tâm cô, không đếm xỉa cô, níu kéo cô, Thẩm Tư Họa dường như có chút không cam tâm.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Đinh Tuấn thấy Thẩm Tư Họa không nói gì, liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- À, không có gì ạ, chỉ là đang nghĩ ngợi một chút chuyện trong nhà…

“Chuyện trong nhà” mà Thẩm Tư Họa nói đến có lẽ là chuyện giữa cô và Vạn Kinh Thiên, Đinh Tuấn thầm đoán như vậy. Anh nhìn vào đôi mắt khó xử của Thẩm Tư Họa, nói một lời từ tận đáy lòng:

- Anh không biết những năm anh rời xa em, em đã gặp phải chuyện gì, rồi vì sao lại quyết định tiến đến hôn nhân với Vạn Kinh Thiên, càng không rõ lí do vì sao hiện tại hai người lại thành ra như vậy. Nhưng anh nghĩ, một người cố chấp với quá khứ như Vạn Kinh Thiên, cố chấp đến mức làm tổn thương người mà hắn nên trân trọng ở hiện tại, thì cũng không đủ lập trường để có thể đem lại hạnh phúc cho em. Huống gì, những tổn thương mà hắn gây ra cho em dường như không thể nào bù đắp được.

Thẩm Tư Họa cúi đầu, mi mắt rũ xuống, hàng mi cong dài để lại một vệt bóng râm dưới bầu mắt ướŧ áŧ của cô. Đinh Tuấn nhìn ngắm Thẩm Tư Họa một chút, trong lòng anh dâng lên cảm giác muốn nâng niu cô, chiều chuộng cô, hoặc đơn giản chỉ là đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô một nụ hôn.

- Họa, anh thật lòng muốn thay Vạn Kinh Thiên chăm sóc em.