Chương 44: Sao Anh Không Gõ Cửa? (2)

Vạn Kinh Thiên gõ cửa phòng Thẩm Tư Họa, nhưng không có phản ứng. Nôn nóng và sốt ruột, Vạn Kinh Thiên trực tiếp đẩy cửa bước vào.

- A, chết tiệt! Sao anh không gõ cửa?

Vạn Kinh Thiên há hốc mồm, Thẩm Tư Họa đang thay đồ. Mặc dù cô đã nhanh trí nấp sau giường, nhưng Vạn Kinh Thiên vẫn kịp nhìn thấy tấm lưng trần trắng nõn, thắt eo nhỏ nhắn, tinh thế và cái mông vểnh vểnh cao bên dưới lớp qυầи ɭóŧ màu trắng.

Vạn Kinh Thiên nuốt nuốt nước bọt, chỉ một vài hình ảnh sống động lướt qua tầm mắt hắn chưa đến hai giây, cơ thể hắn đã muốn có phản ứng!

Vạn Kinh Thiên thầm rủa chính bản thân mình, hắn cố trấn áp du͙© vọиɠ đang dần thiêu đốt hắn.

- Không có gì, anh gọi em xuống nhà ăn cơm thôi.

- Biết rồi. Anh ra ngoài đi.

Thẩm Tư Họa lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, cảm giác vừa xấu hổ, lại vừa chua xót.



Thẩm Tư Họa tuyệt đối không muốn Vạn Kinh Thiên có cơ hội nhìn đến cơ thể mình, chạm vào mình. Ánh mắt tối tăm chứa đầy du͙© vọиɠ khó kiềm nén mà hắn nhìn cô luôn gợi cho cô nhớ lại vô số đêm thân thể cô bị hắn giày vò, đùa bỡn, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm trầm thấp và khàn đặc, gọi tên Lăng Thanh Hà.

Thẩm Tư Họa lắc đầu, xua đi những ký ức không hề vui vẻ đó. Cô thở hắt ra một hơi rồi ngồi lên giường, nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị xuống nhà dùng bữa tối.

Bữa tối của họ luôn diễn ra trong sự im lặng của Thẩm Tư Họa và sự bối rối của Vạn Kinh Thiên. Thẩm Tư Họa luôn không muốn nói chuyện với Vạn Kinh Thiên, còn hắn thì dè dặt hỏi han cô, gắp thức ăn cho cô. Thế nhưng, Thẩm Tư Họa rất ít khi dùng những món mà Vạn Kinh Thiên gắp cho mình.

Tối hôm nay, bữa cơm của Vạn Kinh Thiên và Thẩm Tư Họa lại hoàn toàn không có tiếng nói nào, chỉ có âm thanh lanh canh của muỗng đũa bằng sứ. Vạn Kinh Thiên rất muốn nói điều gì đó với Thẩm Tư Họa, nhưng hắn lại sợ làm cô phật lòng. Vạn Kinh Thiên đành phải chuyên tâm sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình.

Khi hắn vừa định thốt ra lời gì đó, Thẩm Tư Họa đã đứng lên. Vạn Kinh Thiên luống cuống giữ lấy tay cô:

- Họa, em ngồi xuống đã, anh có chuyện muốn nói với em.

-------------------------------------------------------