Chương 46: Tôi Cũng Chẳng Muốn Ở Bên Anh (2)

Giọng nói của Vạn Kinh Thiên tuy rằng vẫn ôn nhu, dịu dàng, nhưng Thẩm Tư Họa vẫn cảm nhận được sự kiên quyết của hắn. Cô ngồi im trên ghế, mi mắt rũ xuống, trong lòng bất giác cảm thấy mỏi mệt, xen lẫn tiếc hận. Vạn Kinh Thiên muốn giữ cô ở lại bên hắn, hắn lấy tư cách gì để giữ chân cô đây? Chỉ cần nhìn về quãng thời gian tối tăm, đau khổ mà cô phải trải qua trước đây, cô đã không có cách nào ở bên cạnh hắn nữa.

Con người ai cũng có lòng ích kỷ, nhất là khi bản thân đã phải chịu đớn đau, mấy ai có thể dễ dàng thứ tha cho kẻ đã từng hành hạ mình, chà đạp tình cảm của mình? Vạn Kinh Thiên muốn cô rộng lượng đón nhận hắn, lẽ nào hắn nghĩ những nỗi đau mà cô phải chịu chỉ nhẹ bẫng như một hơi thở thôi sao?

- Chẳng ai mang tôi đi cả, tôi cũng chẳng muốn ở bên anh.

Thẩm Tư Họa chán nản buông lời. Vạn Kinh Thiên nhíu mày nhìn cô, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ẩn chứa một chút bất cần, một chút oán hận, lẫn một chút lạnh lùng tàn nhẫn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy lo sợ xen lẫn ân hận. Vạn Kinh Thiên định mở miệng nói điều gì đó, nhưng Thẩm Tư Họa đã nhanh chóng chặt đứt mọi suy nghĩ cưỡng cầu trong đầu hắn.

- Anh đừng nghĩ chỉ khi có ai đến với tôi, tôi mới rời xa anh. Từ trước đến nay, tôi chưa từng đón nhận anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ gương vỡ lại lành. Chúng ta không ở bên nhau không phải vì ai khác cả, chỉ vì tôi không muốn, thế thôi.

Nói rồi, Thẩm Tư Họa đứng lên, đi lên lầu. Vạn Kinh Thiên chỉ còn bước nhìn theo bóng dáng cô, đau lòng đến nỗi chân không thể nào đứng vững. Hắn chỉ còn biết nói với theo:



- Anh đã hứa anh sẽ thay đổi, anh cũng đã thay đổi, không lẽ em không nhìn thấy những nỗ lực cố gắng của anh sao?

Thẩm Tư Họa nghe thấy tất cả, cũng hiểu hết những chuyện hắn muốn làm vì cô, nhưng chừng đó không đủ để chắp vá trái tim đã vỡ nát của cô, khiến cô dễ dàng quên đi quá khứ. Thẩm Tư Họa không trả lời, cô đóng sầm cửa lại, lao lên giường, trùm chăn kín mặt.

Bất chợt, khi chỉ còn lại một mình, nước mắt của Thẩm Tư Họa ở đâu lại tuôn ra, ướt đẫm hai hàng mi dài.

Thì ra nói một lời làm tổn thương Vạn Kinh Thiên lại khiến cô đau lòng đến thế!

Mấy ngày trước, nếu không có chuyện của Đinh Tuấn, có lẽ cô đã thỏa hiệp với Vạn Kinh Thiên, thỏa hiệp với nỗi khát khao trong lòng mình. Thẩm Tư Họa rúc ở trong chăn liên tục lắc đầu, cô không thể để Vạn Kinh Thiên có cơ hội bước vào cuộc đời cô thêm một lần nào nữa.

-------------------------------------------------------