Chương 5: Ký Ức Buồn

Ba năm trước…

Có những ngày không rõ nắng mưa, trời âm u, mờ mịt, như chính tâm trạng và con đường phía trước của Thẩm Tư Họa.

Thẩm Tư Họa ôm chặt người đàn ông đang rong ruổi trên cơ thể mình, tiếng nức nở không kiềm nén được, tràn ra nơi khóe môi cô. Cơ thể cô đong đưa, chòng chành theo từng nhịp vận động của người đàn ông mà cô vẫn tha thiết gọi là “chồng”.

Vạn Kinh Thiên rải đầy những nụ hôn nóng bỏng, ướŧ áŧ và say đắm lên cơ thể trắng mịn, mềm mại của Thẩm Tư Họa. Cơn mưa hôn để lại trên thân thể thon gầy những dấu vết đỏ hồng quyến rũ, kéo dài từ mang tai xuống tận bờ ngực. Vạn Kinh Thiên đột ngột rời khỏi cơ thể Thẩm Tư Họa, khiến cô phút chốc cảm thấy cơ thể mình trống rỗng. Hai mắt Vạn Kinh Thiên mờ mịt, tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn vào gương mặt xinh đẹp ma mị của Thẩm Tư Họa. Hắn xoay người cô lại, để cô đối mặt với thành giường, tiến nhập cô từ phía sau.

Thẩm Tư Họa không kìm được la lên một tiếng, kɧoáı ©ảʍ bất ngờ đánh úp cô, khiến cô như chìm đắm trong làn nước lúc mơn man, chiều chuộng, lúc hung tàn, bạo ngược. Ở góc độ này, Vạn Kinh Thiên hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Tư Họa, chỉ có thanh âm nức nở, ngọt ngào của cô là lọt vào tai hắn, kí©h thí©ɧ bản năng đàn ông như con dã thú bên trong cơ thể hắn.

Vạn Kinh Thiên đang trong cơn say chuếnh choáng. Hắn nửa tỉnh nửa mê, khát khao chiếm hữu đánh bại lí trí. Kết hôn đã hai năm, số lần hắn cùng Thẩm Tư Họa giao hoan đếm trên đầu ngón tay, chỉ khi thật sự say đến mức khó phân định giữa thực và mộng, hắn mới cùng cô cuồng nhiệt làm loại chuyện thân mật, ái muội của những người yêu nhau.

Thẩm Tư Họa cảm nhận nhịp độ mỗi lúc một dồn dập của Vạn Kinh Thiên, đôi môi cô càng lúc càng không kiềm nén được, bật ra âm thanh rêи ɾỉ, nỉ non mê hoặc lòng người. Trong cơn kí©h thí©ɧ đến tận cùng, nước mắt Thẩm Tư Họa lại theo xúc cảm đam mê mãnh liệt mà chảy trào. Cô biết, một lát nữa thôi, ác mộng mà cô luôn ám ảnh sẽ lại tái hiện.

- Thanh Hà, anh yêu em! Thanh Hà, anh muốn em, rất muốn em!

Hơi thở thỏa mãn dồn dập của Vạn Kinh Thiên phả ra bên tai Thẩm Tư Họa. Thẩm Tư Họa biết, ở tư thế này, hắn có thể tha hồ mường tượng thân hình bên dưới là Lăng Thanh Hà. Nước mắt mặn chát thấm đẫm hai gò má cô, chảy dài xuống cằm, xuống cổ cô. Thẩm Tư Họa như người đang đi ở trên mây, bỗng chốc bị ngã xuống vũng lầy nằm sâu dưới đáy vực, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.



Vạn Kinh Thiên nhanh chóng đem toàn bộ cảm xúc mãnh liệt của mình gieo vào cơ thể của Thẩm Tư Họa, rồi nằm bẹp xuống người cô, phì phò thở. Thẩm Tư Họa nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt mình, đầu óc trống rỗng, cơ thể cũng trống rỗng.

Lần nào cũng vậy, cô chưa bao giờ thỏa mãn khi ở bên cạnh Vạn Kinh Thiên.

Đã không còn là lần một lần hai nữa, Thẩm Tư Họa vẫn không ngừng đau lòng, rồi lại không ngừng tự quăng mình vào tủi nhục, từng bước từng bước đi vào mê cung lẩn quẩn không lối thoát.

Chỉ khi Vạn Kinh Thiên say, chỉ khi Vạn Kinh Thiên không còn phân biệt được người nằm bên dưới hắn là ai, chỉ khi Vạn Kinh Thiên đủ dũng khí để đem Thẩm Tư Họa trở thành người mà hắn luôn mơ ước, hắn mới dành cho cô những cử chỉ âu yếm đầy si mê kia. Thẩm Tư Họa chua xót mỉm cười, tự khinh bỉ chính mình. Vạn Kinh Thiên mù quáng, cô thì khác gì hắn đâu!

Nửa đêm, Thẩm Tư Họa chợt tỉnh giấc. Bóng tối tịch mịch lại bao trùm lấy cô, bên cạnh cô trốn trơn, không có chút hơi ấm nào. Thẩm Tư Họa biết Vạn Kinh Thiên vừa tỉnh rượu, lúc này có lẽ đang làm việc trong phòng riêng.

Thẩm Tư Họa xuống giường, khoác vội một chiếc áo choàng tắm, rồi dợm bước vào phòng Vạn Kinh Thiên. Hắn đang quay người về phía cửa ra vào, trên tay là máy tính bảng. Vạn Kinh Thiên nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay miết tới miết lui lên gương mặt quen thuộc. Là Lăng Thanh Hà.

Thẩm Tư Họa đứng chôn chân ở cửa ra vào, hắn vừa mới hoan ái với cô, cơ thể cô còn lưu lại dấu vết cuồng nhiệt ban nãy. Thế mà, mở mắt ra, hắn đã rời bỏ cô, tiếp tục mơ tưởng đến hình bóng khác.

Thẩm Tư Họa căm ghét Lăng Thanh Hà, càng căm ghét chính bản thân mình.

---------------------------------------------------