Chương 2

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, Hàn Thanh thở dài, sau đó hắn quyết định đứng lên, đi dạo một vòng trong rừng, một phần là để tiêu hoá thức ăn, một phần là để cho tâm trạng đang phức tạp cảm thấy khuây khỏa hơn. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân, mùi đất ẩm và cây cỏ hòa quyện trong không khí làm hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ làm hắn giật mình. Hắn nhìn quanh, và nhận ra có một con sói đang chậm rãi tiến lại gần mình.

Con sói nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, miệng của nó vẫn đang chảy nước dãi trông rất đáng sợ, có vẻ như con sói này đang rất đói. Nó rón rén bước từng bước một đi tới, nó bước tới một bước, hắn lùi lại một bước, con sói đi mỗi lúc một nhanh, nhận ra thời cơ đã đến, nó bắt đầu lao tới. Hàn Thanh hoảng sợ, chân như gắn động cơ, chạy đi với tốc độ mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

“Chết tiệt!”

Con sói lao vun vυ"t, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Lúc này Hàn Thanh cứ cố gắng chạy hết sức mình, chẳng quan tâm là mình đang chạy đi đâu, trong lòng chỉ muốn cố gắng thoát khỏi con sói này, còn lẩm bẩm trong đầu: “Khốn kiếp thật chứ, biết vậy lúc nãy ăn xong đi ngủ quách cho rồi!”

“Trời ơi!!! Cứu tôi với!!!!”

Không may, lúc này hắn chạy đến một khu đất khá là ẩm ướt và trơn trượt làm hắn mất thăng bằng. Hắn trượt chân, ngã nhào xuống một vách đá.

Trong giây phút rơi tự do, hắn chợt cảm nhận được gió rít qua tai, tim đập thình thịch trong l*иg ngực. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Rồi một tiếng "bụp" lớn vang lên, mọi thứ tối sầm lại.



Màn đêm buông xuống, bóng tối càng lúc càng dày đặc, trên con đường núi quanh co, ánh đèn xe chiếu rọi một khoảng không gian hẹp trước mặt, làm nổi bật những bóng cây đen sì và những khúc cua hiểm trở. Thẩm Dịch là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, chuyên phụ trách cải trang trà trộn vào những khu vực có những kẻ tình nghi. Bàn tay sắc sảo với những ngón tay thon dài của anh cầm lái chiếc xe của mình, ánh mắt chăm chú nhìn đường. Công việc này thường xuyên đưa anh đến những nơi xa xôi, và đêm nay cũng không ngoại lệ.

Trong lúc lái xe, tâm trí anh lại tràn ngập những suy nghĩ về những vụ án gần đây nhất. Anh đang điều tra một loạt các vụ mất tích bí ẩn trong khu vực tỉnh A, và manh mối dường như dẫn đến ngôi chùa cổ trên đỉnh núi. Sự yên tĩnh của đêm khuya tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cứu thương vang lên ở đâu đó trong thành phố phía dưới.

Bỗng nhiên, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện trên đường. Là một con nai con, đôi mắt nai tròn xoe long lanh sáng quắc, đứng bất động giữa con đường lên núi. Thẩm Dịch giật mình, vội vàng đánh lái để tránh chú nai con. Chiếc xe nghiêng mạnh, tiếng lốp xe ma sát rít lên trên mặt đường sỏi, rồi dừng lại sát mép vực.

Thẩm Dịch thở phào, tim đập thình thịch trong l*иg ngực. Anh quay lại nhìn, thấy con nai đã chạy biến vào rừng. Khi định khởi động xe tiếp tục hành trình giám sát tội phạm, một cái bóng khác lại hiện ra trong ánh đèn pha. Lần này, đó không phải là một con vật nữa, mà hình như là một người đàn ông đang nằm bất động trên đường.

Thẩm Dịch vội vàng ra khỏi xe, chạy nhanh đến gần người đàn ông. Khi ánh sáng đèn chiếu vào, anh nhận ra người này bị thương khá nặng, khuôn mặt và cơ thể đầy vết bầm tím và trầy xước. Máu từ các vết thương vẫn còn chảy ra, tạo nên một cảnh tượng rất đáng sợ.

"Này, anh có nghe tôi nói không?" Thẩm Dịch khẽ gọi, lắc nhẹ vai người đàn ông. "Anh còn sống không đấy? Nếu còn thì cử động hoặc nói gì đó đi."