Chương 1: Tìm đường sống ở chỗ chết

Chương 1: Màn Dạo Mở Đầu: Tìm Đường Sống Ở Chỗ Chết

Một không gian kín hình lập phương, bốn phía xung quanh là những bức tường phẳng. Lớp sơn trắng trên từng bờ tường đều bong tróc hết, mảng to mảng nhỏ vỡ thành bụi mịn rơi xuống sàn gỗ mục nát.

Tại trung tâm căn phòng, một người nam nhân trẻ khoảng hơn mười bảy tuổi, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lấp lánh ánh xanh như lòng đại dương. Ngồi thẳng người trên chiếc giường sắt gỉ sét và lớp ga giường ố màu chìn vào trầm tư.

Ngay trong một khoảng khắc ngắn ngủi chưa được một giây đồng hồ, khi bản thân cậu cảm thấy mệt mỏi muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi ở trên đồi cỏ thì đã xuất hiện tại nơi này. Dường như có một sức mạnh thần bí nào đó đã cưỡng chế đưa cậu đi mà không có một thanh âm hay dấu hiệu nào thông báo trước.

Cảm giác bị một kẻ mạnh kiểm soát mà bản thân không biết là người nào khiến mi tâm Hải Miên hơi co lại, nội tâm khá khó chịu. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại mọi việc, sự khó chịu liền được gạt bỏ sang một bên.

Lúc này tuy suy nghĩ của Hải Miên vẫn còn hỗn loạn nhưng cậu vẫn biết điều gì là quan trọng và cần thiết nhất. Trước tiên phải kiểm tra xem nơi mình bị cưỡng chế đem đến như thế nào trước, những chuyện phát sinh còn lại nên tính sau.

Quyết định việc cần làm xong, cậu đưa mắt quan sát toàn bộ căn phòng một vòng, kiểm tra sơ lược những thứ có thể nhìn thấy trước mắt. Khi phát hiện nơi này không có một cửa ra, ống khói hoặc nơi nào có chức năng đưa không khí ra vào, trực giác liền mách bảo có gì đó không ổn.

Trước giờ Hải Miên luôn tin vào trực giác của mình nên trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán khó tin nhưng đều có cơ sở.

Căn phòng kín cũ kĩ này là một không gian cô lập và đang giam cậu ở bên trong. Các đặc điểm của nó giống như một trong những phỏng chế dựa vào phương pháp tử hình tù nhân mà người cổ đại xa xưa từng sử dụng. Không quá khác so với những thông tin ghi chép trong các quyển sách cổ cậu từng đọc.

Ở những thế kỉ trước khi mà quyền con người còn chưa phát triển, những kẻ ác bá gϊếŧ người cướp của hay người chống đối nhà vua và các bá tước. Tất cả bọn họ đều bị nhốt xuống một căn hầm đặc biệt. Những người lính ở phía trên sau khi đưa tù nhân xuống sẽ đóng chặt cửa hầm lại, rồi lấy ra một loại bùn đắp lên những khe hở ngăn cản không khí lọt vào.

Ở bên trong không gian tối tăm, tù nhân sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, đồng thời trong quá trình chờ đợi không khí bên trong căn hầm cũng càng ít dần đi. Thời gian và không khí đều vô hình nên sẽ không bao giờ biết được bản thân khi nào sẽ chết. Cái chết chỉ toàn sự đau đớn và khốn khổ, họ bất lực chờ đợi tử thần đến gần mà không thể phản kháng được điều gì.

Hiện tại tình trạng của Hải Miên cũng có phần giống như vậy, không khí bên trong căn phòng không thể thoát ra ngoài, khả năng điều hòa nhiệt độ thì không có. Nhiệt độ tăng càng cao tốc độ hô hấp của cậu sẽ càng nhanh, lượng không khí tiêu thụ càng nhiều.

Cứ như thế chỉ có một con đường chết! Nhất định phải tìm đường thoát khỏi nơi này trước khi quá muộn!

Hải Miên nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, đi lại gần bức tường sơn trắng cũ kĩ trước mặt. Bàn tay chạm lên bề mặt sần sùi thô nhám của bức tường, tìm kiếm kỹ lưỡng xem có công tắc hoặc manh mối gì hay không.

Đôi mắt cậu mở to, cố gắng không bỏ qua bất kì chi tiết nào dù có là nhỏ nhất. Đôi khi thứ tưởng chừng bình thường, dễ bị bỏ qua lại là mấu chốt giải quyết vấn đề.

Kiểm tra một vòng xong lại quay về chỗ cũ, không tìm thấy bất kì nơi nào bất thường trên tường cả, điều này làm Hải Miên nhíu mày suy nghĩ. Sắp xếp tất cả những gì bản thân đã nhìn thấy, xâu chuỗi từng vấn đề lại với nhau.

Thứ càng bình thường chính là thứ bất thường! Rốt cuộc mình đã bỏ qua chi tiết nào?

Đứng thẳng người một lúc lâu, trên trán cậu chảy đầm đìa mồ hôi nhưng nó không phải là do nhiệt độ tăng cao mà là do căng thẳng.

Cơn choáng khiến suy nghĩ Hải Miên hơi hỗn loạn, thân thể hơi lùi về sau muốn ngồi xuống chiếc giường sắt ban đầu nghỉ ngơi. Lúc vừa chạm vào chiếc giường, các suy luận trong đầu cậu chợt ngừng lại, đôi mắt căng chặt có chút thả lỏng, từ từ xoay người nhìn vào chiếc giường.

Chỉ còn duy nhất vị trí này chưa kiểm tra! Tại sao mình lại ngu ngốc như thế? Không phải manh mối đã ở kế bên ngay từ đầu rồi hay sao.

Thời gian gấp gút, Hải Miên cố gắng không suy nghĩ vì sao bản thân lại không kiểm tra chiếc giường đã ngồi lên từ đầu mà lại kiểm tra bốn bức tường trước. Cậu vội vàng cúi thấp người xuống, lật mạnh ga giường ố màu lên xem xét một lượt. Cảm thấy không có điểm gì khả nghi mới bỏ xuống bên cạnh, tiếp tục tìm kiếm những chỗ có thể giấu đồ còn lại.

Cũng may cho Hải Miên, lần này cậu đã đoán đúng. Bên dưới gầm giường có một mảnh vải ố vàng và một cây dao làm bằng sắt. Lưỡi dao bóng loáng phản chiếu được khuôn mặt người cầm và một phần khung cảnh trong căn phòng.

Mảnh vải ố màu cầm trên tay chỉ có một câu duy nhất, từng chữ cái đều được ghi lên bằng một lớp mực màu đỏ máu. Nó chưa khô hẳn mà như vừa mới được viết lên cách đây không lâu, nét chữ như nói rằng khi đang viết lên mảnh vải này người viết đã cận kề cái chết.

Đọc một lượt từng chữ được ghi phía trên, gương mặt Hải Miên không chút biến sắt mà chỉ hơi lâm vào trầm tư: Đường chết chính là con đường sống duy nhất.

Không phải cậu không hiểu ý nghĩ của những dòng chữ này, nó đã nói rõ ràng cách thoát khỏi nơi này. Nhưng muốn thực hiện điều trên mảnh giấy để trốn thoát quả thực rất khó.

Liệu đây có phải là một manh mối giả hay là sự thật? Cây dao này dùng để tự tử hay có dụng ý gì khác? Nếu như trò chơi này tạo ra để dồn người khác vào chỗ chết thì tại sao không gϊếŧ luôn ngay lúc bất tỉnh đi? Hay là nó muốn nhìn thấy cảnh người khác tự tử rồi chết? Nếu như chết là có thể thoát ra vậy bây giờ không tự tử bằng dao mà để thiếu khí chết thì có được tính là thành công không?

Không khí trong căn phòng ngày càng loãng dần, bề ngoài Hải Miên dường như không có chút căng thẳng hay sợ hãi nào nhưng suy nghĩ bên trong đã ngày càng loạn. Cậu cố gắng tự chấn an bản thân phải bình tĩnh, thầm tự nhủ thời gian không còn nhiều và đây cũng là lựa chọn duy nhất.

Cho dù điều trên tờ giấy ghi là thật hay giả thì cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Không chọn cũng chết, chọn cũng chết, chỉ khác biệt là chết sớm hay muộn. Vậy thì tại sao cậu lại không dám thử một lần, biết đâu đường sống viết trên mảnh giấy là thật.

Lòng bàn tay cầm dao của Hải Miên chậm rãi siết chặt, trong lòng hạ quyết tâm "một ăn cả ngã về không".

Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng cắt ngang một đường qua cổ, tạo thành một vết rách sâu, máu tươi từ bên trong chảy ra ngoài. Dòng máu đỏ nóng hổi chảy xuống phía bên dưới nhuốm đỏ hoàn toàn bộ quần áo cậu đang mặc trên người. Máu tươi rỉ tí tách lên sàn nhà gỗ cũ kĩ, âm thanh cứ vang đi rồi vọng lại.

Tiếng "tí tách" như đang đếm ngược thời gian tử vong.

Cảm giác đau đớn không kéo dài quá lâu, Hải Miên ngã xuống sàn nhà, tay chân bị tê liệt không còn cảm giác, nhịp tim và hơi thở ngày càng tăng nhanh và đập mạnh hơn. Chúng muốn cố gắng tự cứu lấy chính mình, thế nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Tốc độ bơm máu của tim không bằng tốc độ máu mất đi, không khí không đủ để phổi hô hấp, ý thức cậu dần mơ hồ sắp chìm vào trong bóng tối.

Đến khi chỉ còn một giây trước tử vong thật sự, không hiểu vì sao Hải Miên chợt cảm thấy cảm giác chết cũng không đáng sợ như cậu nghĩ.....

Chúc Mừng Người Chơi Hoàn Thành Màn Chơi Tân Thủ.

Đang Tiến Hành Thống Kê Điểm Số.

Phó Bản: Sự sống và cái chết (Tân Thủ)

Điểm Gốc: +5

Điểm Thưởng: +5

Người chơi không sợ hãi quá lớn trước cái chết. Phù hợp với tiêu chuẩn của "Trò Chơi Sinh Lộ" được thưởng thêm 5 điểm.

Tổng Điểm: +10

Chúc Mừng Người Chơi Đạt Được Danh Hiệu "Tân Thủ Xuất Sắt" (Điều Kiện Kích Hoạt: Đạt được điểm giới hạn trong màn chơi tân thủ đầu tiên)

Phần Thưởng Danh Hiệu: Kĩ Năng Mới

ĐANG TIẾN HÀNH TẠO KĨ NĂNG CHO NGƯỜI CHƠI…

VUI LÒNG CHỜ TRONG GIÂY LÁT…

—————

VĂN PHONG CÓ THIÊN HƯỚNG LẬM HÁN VIỆT. MÌNH SẼ CỐ GẮNG SỬA CHỮA CHO PHÙ HỢP

NẾU CÁC BẠN CÓ CHỖ NÀO MUỐN GÓP Ý HÃY BÌNH LUẬN, MÌNH SẼ CỐ GẮNG SỬA ĐỔI. ĐIỀU NÀY SẼ GIÚP MÌNH PHÁT TRIỂN HƠN NÊN ĐỪNG NGẦN NGẠI NHÉ ♥

VÀ CUỐI CÙNG, MONG CÁC BẠN HÃY CÙNG MÌNH ĐỒNG HÀNH ĐẾN CHẶN CUỐI CÙNG NHA 💕