Chương 8: Lệ Phi Vũ quả nhiên có vấn đề

Hai năm trước, Trương Thiết đột nhiên biến mất, chuyện này từng gây ra động tĩnh rất lớn ở Thất Huyền Môn. Thậm chí kinh động tới phó môn chủ.

Cuối cùng vẫn là Mặc Cư Nhân ra mặt, lấy tình nghĩa năm đó từng cứu môn chủ Vương Tuyệt Sở mới đè xuống được chuyện của Trương Thiết, không liên lụy đến người nhà và người đề cử.

Đây là chuyện hai năm trước, ngay cả Hàn Lập cũng mơ hồ quên mất Trương Thiết cùng đồng cam cộng khổ với hắn tại Thần Thủ Cốc.

Không nghĩ tới Lệ Phi Vũ đột nhiên lại nhắc tới chuyện này. Càng không ngờ tới Lệ Phi Vũ muốn Tướng Giáp Công mà Trương Thiết tu luyện!

“Trương Thiết chỉ là một tiểu hài tử mười hai, mười ba tuổi tu luyện tầng ba đã dám phiêu bạt giang hồ, chứng tỏ võ công Mặc đại phục vô cùng bất phàm, ta muốn học.”

Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, thấy Hàn Lập nghi ngờ bèn bổ sung một câu: “Ngươi cũng đừng hỏi ta tại sao lại biết rõ, tốt xấu gì ta cũng là đệ tử kiệt xuất có thể ra vào Thất Tuyệt Đường, nghe ngóng một vài bí mật không phải chuyện khó!”

Hàn Lập nghe thế tuy rằng cảm giác không đúng nhưng vẫn cảm thấy có vài phần đạo lý.

Chẳng qua…

“Trương Thiết đột nhiên mất tích, ta cảm thấy có khả năng là nguyên nhân khác.

Hàn Lập nhàn nhạt mở miệng: “Môn võ công này tu luyện rất thống khổ, được giảm đau ta cho ngươi, ngay từ đầu là cho Trương Thiết dùng!”

“Có khả năng hắn sợ hãi quá trình tu luyện tiếp theo, cho nên mới…”

Xuy! Một tiếng cười khẽ. Hàn Lập không vui chau mày, nhìn về phía Lệ Phi Vũ đang phát ra tiếng cười. Lệ Phi Vũ cười nhìn hắn: “Có đau cách mấy cũng không lợi hại bằng Trửu Tủy Hoàn!”

Vừa dứt lời, Hàn Lập trầm mặc.

“Có cách nào lấy được Tướng Giáp Công không?” Lệ Phi Vũ hỏi. Hiện tại hắn chỉ quan tâm vấn đề này. Thấy Hàn Lập gật đầu, Lệ Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy được, ta chờ tin tốt của ngươi…”

“Ngươi chờ một lát, ta đi lấy đưa cho ngươi!”

Lệ Phi Vũ ngoài ý muốn nhướng mày, nhìn Hàn Lập cắt ngang lời hắn. Mặc Cư Nhân vì tránh cho Hàn Lập tu luyện võ công khác, không thể nào dễ dàng đưa cho Hàn Lập bí tịch võ công, điều này nghĩa là hắn cẩn chờ Hàn Lập tìm cơ hội lấy được công pháp. Hắn vốn cho rằng cần chờ một thời gian, dù gì hiện tại Mặc Cư Nhân đã xuống núi.

Chỉ là không ngờ tới... Hàn Lập lại đáp ứng nhanh như vậy, hơn nữa dường như có thể lấy được bất cứ lúc nào!

Rất nhanh Lệ Phi Vũ liền hiểu, ban đầu Trương Thiết tu luyện, Mặc Cư Nhân đã trực tiếp truyền thụ công pháp hoàn chỉnh cho hắn.

Có thể là do dấn thân vào tu tiên, hắn không còn xem trọng những công pháp tuyệt học phàm tục này nữa. Hoặc có thể là do Trương Thiết tu luyện ngày càng lợi hại, ý niệm luyện chế thi khôi cũng lớn dần! Tóm lại, Trương Thiết nhận được công pháp hoàn chỉnh nhưng chán ngán tu luyện, cả người tâm mỏi lực kiệt, lại lo lắng quên mất công pháp bèn nhờ Hàn Lập ra tay, hỗ trợ sao chép một quyển.

Cho dù bản sao chép này không nằm trong tay Hàn Lập, nhưng sau khi tu luyện Trường Xuân Công xong, trí nhớ hắn vô cùng siêu việt, có thể dễ dàng viết lại lần nữa.

“Ngươi có thể đi đến thác nước ở Xích Thủy Phong, dòng nước mạnh mẽ từ thác nước có lợi cho tu luyện Tướng Giáp Công!”

Đợi đến lúc thắp đèn dầu, Hàn Lập đưa quyển sao chép cho Lệ Phi Vũ, nhân tiện nói một câu.

Hàn Lập đối với phương thức mua bán rõ ràng của Lệ Phi Vũ, kỳ thật rất vừa lòng.

Nhanh gọn sạch sẽ. Ai cũng được lợi. Bản thân hắn cũng không chịu thiệt.

Chính vì như thế hắn mới đáp ứng nhanh như vậy.

Có điều, Hàn Lập vẫn muốn nhìn dáng vẻ Lệ Phi Vũ chịu khổ. Nhớ ngày xưa dáng vẻ Trương Thiết nhe răng trợn mắt luyện công dưới thác nước, Hàn Lập mới nhắc đến Xích Thủy Phong.

Lệ Phi Vũ nhận ra tâm tư Hàn Lập, cũng không nói thẳng, chỉ cảm thán lòng người bạc bẽo!

Bị Lệ Phi Vũ giở trò hai ba ngày, Hàn Lập tiến bộ quá nhanh. Lệ Phi Vũ không tỏ rõ thái độ, cầm quyển sao chép rời đi, không ngừng di chuyển quay về tiểu viện của mình.

Ngay lúc hắn đi qua cổng sơn đạo của Thần Thủ Cốc không bao lâu, hai đệ tử trẻ tuổi Thất Huyền Môn liếc nhìn lẫn nhau, nhanh chóng đi một mạch về đại viện đèn đuốc sáng ngời.

Quy củ đại viện hiển nhiên nhiều hơn đệ tử tiểu viện.

Sau khi hai đệ tử đi vào, thấy một thanh niên mặc cẩm phục đang ngồi lau kiếm trong đình viện, vội vàng cung kính nói: “Vũ thiếu gia!”

Thanh niên cẩm phục không để ý bọn họ, chỉ nghiêm túc lau thanh kiếm trong tay. Điều này làm hai gã đệ từ thảm phí nhổ trong bụng.

Vũ Nham ngươi không phải dựa vào việc biểu tỷ gả cho phó môn chủ mới có ngày hôm nay, người tỏ vẻ cái gì?

“Nói đi!”

Đúng lúc này Vũ Nham lạnh giọng mở miệng, nhưng vẫn không liếc mắt nhìn hai đệ tử.

“Lệ Phi Vũ quả nhiên có vấn đề!”

“Rất có khả năng hắn thật sự bị thương, sáng nay hắn lại đi đến Thần Thủ Cốc cả ngày mới quay về!”

“Đúng vậy, lúc đi còn xách theo một tay nải to, lúc ra khỏi thì không còn, chắc là tiền hoặc dược liệu, muốn nhờ đệ tử Thần Thủ Cốc giúp chữa thương hoặc luyện chế đan dược!”

Hai gã đệ tử một năm một mười báo cáo hành tung Lệ Phi Vũ.

Vũ Nham nghe thế nhếch miệng cười, rốt cuộc cũng nhìn về phía hai gã đệ tử: “Làm tốt lắm! Lui xuống lĩnh thưởng! Tiếp tục quan sát Lệ Phi Vũ cho ta!”

Chờ hai gã đi rồi, Vũ Nham triệt để nở nụ cười, ánh mắt lóe lên hưng phấn và oán hận.

“Lệ Phi Vũ, cuối cùng ngươi cũng cho ta cơ hội ra tay rồi!”

Vũ Nham dựa vào quan hệ của biểu tỷ tiến vào Thất Huyền Môn, có thể đi vào Thất Tuyệt Đường học tập tuyệt kỹ, còn bái được một trưởng lão làm sư phụ.

Trong thế hệ trẻ tuổi Thất Huyền Môn hắn vốn là người tỏa sáng nhất!

Thế nhưng lại bị tên tiểu tử Lệ Phi Vũ kia cướp mất! Không chỉ các đệ tử bình thường căm giận bất bình, mà đến các hộ pháp trưởng lão cũng cảm giác mất sạch mặt mũi! Lại không có cách nào hạ bệ hắn, bởi vì Lệ Phi Vũ quả thật thực lực siêu quản!

Đến môn chủ cũng chú ý tới hắn, phê chuẩn cho vào Thất Tuyệt Đường học tập, ai cũng không dám lỗ mãng.

Nhưng lần này... Vũ Nham lại phát hiện một cơ hội!

Việc Lệ Phi Vũ đổi Bổ Huyết Hoàn ở Tụ Bảo Đường hắn có biết, thậm chí còn vung tiền bịt miệng đệ tử kia lại. Ngay sau đó sư phụ Triệu Bình của Lệ Phi Vũ đổi Cố Nguyên Đan còn cho Lệ Phi Vũ nghỉ phép. Từng chút một khiến hắn hoài nghi Lệ Phi Vũ bị trọng thương!

Hôm nay Lệ Phi Vũ lại chạy tới Thần Thủ Cốc, xem ra chứng thực hắn bị trọng thương, hơn nữa còn trị không khỏi!

Đây chính là cơ hội tốt trời cho để dẫm lên Lệ Phi Vũ, một lần nữa lấy lại danh hiệu thuộc về mình!

Nghĩ vậy, thân thể Vũ Nham không khỏi run nhẹ, kích động cùng phấn khởi! Thế nhưng hắn cần phải bình tĩnh, trước khi xác định vết thương của Lệ Phi Vũ không cách nào trị khỏi, võ công thụt lùi, hắn sẽ không tùy tiện ra tay!

….

….

Sáng sớm tỉnh lại, Lệ Phi Vũ lấy ra một viên đan dược đỏ rực, nuốt xuống!

Đây là ngày thứ ba mươi hắn xuyên đến đây, cũng là ngày thứ hai mươi bảy lấy được Tượng Giáp Công.

Vào ngày thứ mười một, Cố Nguyên Đan và Bổ Huyết Hoàn đều hết sạch. Hắn chỉ dành đi một chuyến đến Thần Thủ Cốc, xem thử Hàn Lập có luyện chế đan dược bổ sung khí huyết hay không.

Kết quả không tồi, Hàn Lập đã luyện chế được sáu bình Bích Huyết Đan!

Công hiệu của một viên Bích Huyết Đan tương đương năm bình Bổ Huyết Hoàn!

Một bình vốn dĩ 70 lượng, cuối cùng hắn nói được làm được, mua với giá 100 lượng 1 bình!

Mua hết toàn bộ. Cho dù sau khi mua hết cả người chỉ còn lại 100 lượng bạc.

Thế nhưng, quan hệ mua bán của đôi bên đã được thiết lập. Hàn Lập chủ động đề xuất địa điểm mua bán bí mật và cách thức liên lạc của hai người.

Hiện tại hắn đang dùng Bích Huyết Đan, cảm nhận khí huyết toàn thân sôi sục!

Ngay lúc Lệ Phi Vũ cho rằng vẫn giống mấy ngày trước, không có gì thay đổi thì một cảm giác đã lâu bỗng nhiên xuất hiện!

Khí huyến lại lần nữa ngưng tụ thành điểm thuộc tính!