Chương 24: Tánh Lành Ẩn Hạnh Quỷ Nô- Thệ Nguyền Son Sắc Bày Phô Làm Gì

Hôm nay là một ngày cuối tháng tư, sắp bước vào mùa hè chói chang nắng ấm. Trãi qua hai năm Phàm Trần làm Quỷ nô dưới trướng Du Y Thiền Quỷ. Ngoài việc không ngừng thử thuốc để tìm ra bí pháp an toàn, phàm trần đã tích lũy vô số kinh nghiệm về dược liệu.

Có thể nói bây giờ phàm trần bách độc bất xâm. Do trong người hắn tu luyện Luận Xá Công. Nên tất cả kịch độc được phàm trần dùng các đại huyệt vận chuyển khống chế tùy ý thu phát gom vào một chỗ bên trong. Nếu lượng độc trong người quá nhiều phàm trần sẽ vận chuyển ép ra tùy ý.

Về phần từ ngày bị tên bại hoại Lục Thiếu Phong ép uống Cao Man Cổ độc, phàm trần chẳng những không bị gì mà còn giúp hắn rèn luyện kỳ kinh bát mạch. Trãi qua 2 năm uống vô số độc dược điều này giúp cho thân thể hắn căn cốt vững chắc.

Còn về vẻ bề ngoài thân thể gớm ghiếc mặt xanh nanh vàng, móng vuốt sắc nhọn là do hắn cố tình tạo ra vẻ bề ngoài cho thích hợp trong môi trường Ma Tộc.

Thật ra ngay khi trúng Cao Man Cổ phàm trần trong tâm thức hôn mê đã suy nghĩ mình chỉ ước mong một thân hình gớm ghiếc cho ma chê quỷ hờn, bởi thế giới quan của hắn khác người ta. Người ta thích hào hoa phong nhã anh tú ngời ngời. Còn hắn lại chỉ muốn càng gớm ghiếc càng tốt.

Bởi hắn cho rằng bề ngoài đẹp đẽ chỉ càng thêm phiền phức. Hắn chỉ một lòng tu hành ẩn thế, lòng đã nguội lạnh phàm tâm. Bề ngoài càng dễ nhìn càng bất tiện. Mà Cao Man Cổ Độc rất quỷ dị, nó sẽ phản ứng ngược lại với suy nghĩ của cổ thân thể bị trúng độc.

Cho nên ngay thời khắc phàm trần hôn mê bên trong linh hồn hắn lập tức biến dị, tóc hắn chuyển sang màu bạch kim, gương mặt sáng như thiên thần hạ phàm, mài cong, mắt phượng, mũi dài cao thẳng tấp thể hiện ra dáng vẻ thánh nhân, thân hình cao to khỏe chắc, một cổ thân thể mới lạ đẹp mắt được hình thành bên trong linh hồn.

Ngay lập tức được phàm trần dùng Luận Xá Công phong bế lại. Ngay thời khắc Du Y Thiền Quỷ điểm vào người hắn, hắn đã dùng Luận Xá Công giữ cho bề ngoài không bị thay đổi, rồi khi về đến địa phận Ma Tộc, hắn đã cố ý thay đổi vẻ bề ngoài cho giống quỷ, để tiện sinh hoạt giữa lãnh địa ma quái này.

Cũng từ giây phút chết đi sống lại phàm trần đã thông qua Luận Xá Công có được năng lực tùy ý thay đổi vẻ bề ngoài theo ý niệm của hắn.

Hôm nay Du Y Thiền Quỷ truyền cho hắn bài pháp Sắc Thi thứ 2. Du Y Thiền Quỷ đọc rất chậm thần chú cho hắn ghi nhớ

" Bà dã nạp xa hồng ma ê hế

Bá sắc hạp bá sắc khan bà lan kĩ mộ

Ê hê bà tá du sá cống sang

Khạp qua lang khạp qua tê bòn chê xô hê"

Du Y Thiền Quỷ dặn phàm trần rất kỹ về công năng của Sắc Thi. Sắc Thi có nguồn gốc lâu đời khoảng 300 triệu vạn ức năm. Do một đại năng của cổ tộc Thay, một tộc người cổ đại sáng lập. Sắc Thi có công năng giúp cho hành giả dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ được ý thức chân tánh buổi ban đầu. Lòng không ô nhiễm phàm tâm.

Một năm trước Du Y Thiền Quỷ quan sát thấy tâm tánh của Phàm trần không tệ, hắn lại tuy thân làm quỷ mà vẫn ăn chín uống sôi, vẫn tắm gội sinh hoạt như nhân đạo. Điều này làm cho Du Lão rất lấy làm hiếu kỳ. Thường con người ta sao khi rơi vào quỷ đạo sẽ không còn chú ý bề ngoài, để mặt thân thể hôi tanh gớm ghiếc. Còn phàm trần thì tuy làm quỷ mà không nhiễm tính quỷ. Hắn ăn thảo mộc, cố gắng tìm hiểu những dược liệu để tắm gội khử mùi hôi thân thể. Hắn lại hay đốt lửa để xua âm khí trên người.

Thế là Du Y Thiền Quỷ truyền cho hắn Sắc Thi thứ nhất. Trãi qua sự dặn dò của Du Lão, qua một năm tu luyện. Phàm trần được Du Lão truyền cho Sắc Thi số 2.

Hôm nay Du Lão dặn dò Phàm trần đi Ma Hồng Lĩnh hái dược liệu. Ma Hồng Lĩnh cách thánh địa Ma Tộc 100 dặm về phía Bắc, nơi đây rất nhiều bộ tộc của Ma Tộc sinh sống. Du Y Thiền Quỷ định cho Tiểu Minh là cháu trai của Lão đi cùng Phàm trần, nhưng vì nơi đó quá nguy hiểm, nên Du Lão chỉ đành để một mình phàm trần đi.

Du Lão nói: Quỷ Thánh ngươi phải hết sức cẩn trọng. Vì ta không có nhân thủ thích hợp tiến vào Ma Hồng Lĩnh, nay thu nhận ngươi nhờ ngươi trợ giúp, nếu chuyện này thành công ngươi có điều kiện gì lão phu sẽ không bạc đãi.

Dược liệu thì lão phu đã ghi kỹ trong giấy. Ngươi cứ đi theo như ta chỉ dẫn, có gì nguy hiểm chạy được bao xa cứ chạy, dù sao ngươi đã chết một lần, nên có kinh nghiệm về cái chết. Đi sớm về sớm, lên đường thôi.

Trời trong nắng ấm, ra khỏi Thánh Địa Ma Tộc, phàm trần chậm rãi hướng phía Ma Hồng Lĩnh mà đi, vừa đi vừa hát

" Chúng ta là lũ quỷ

Ở tận rừng sâu

Ở tận núi cao

Ở tận biển sâu

Chúng ta là lũ quỷ



Một dạ từ bi

Một dạ sắc son

Chúng ta là lũ quỷ....

Còn cách Ma Hồng Lĩnh 40 dặm, lúc này trời tối phàm trần tìm được một miếu hoang giữa rừng. Người xưa thường nói ban đêm thà ngủ trong rừng đừng ngủ miếu hoang. Phàm trần đéo thèm nghe người xưa nói. Hắn bây giờ bề ngoài là quỷ, đâu sợ quỷ hù dọa, thế là hắn xông vào miếu, dọn dẹp một góc ổn thỏa làm chỗ ngũ đêm nay.

Đốt một đống lửa trong miếu, hắn lấy đồ ăn từ trong Linh Quang bảo hạp ra ngồi thưởng thức, lấy dụng cụ trong linh Quang bảo hạp ra pha một ấm trà, vừa ngồi bên đống lửa ăn vừa uống trà. Nhân sinh còn có gì vui bằng hắn.

Thường thì không nghe lời người xưa ắt phải chịu thiệt thòi. Canh tư tức bước vào giờ sửu tầm 2 giờ sáng, đang ngủ ngon phàm trần gặp ảo cảnh, hắn lập tức ý thức có điều gì đó không đúng, trong mộng cảnh hắn thấy ngôi miếu rất sạch sẽ tinh tươm, mọi người ra vào tấp nập cúng bái, rồi có hai thiếu nữ đến bắt chuyện cùng hắn vui vẻ. Hắn cố gắng thoát ra mộng cảnh, nhưng không cách nào làm được.

Hắn ý thức địch nhân ắt hẳn không yếu. Lúc này trong mộng cảnh hai nữ nhân một tên Hồng Liên, một tên Hồng Cát nói cho hắn biết nơi này gọi là Miếu Thanh Đằng Đại Vương. Vốn lúc trước nơi này xảy ra bệnh dịch, dân chúng chết rất nhiều, nhưng bỗng một ngày có một nữ tử đến đây dùng y thuật cứu chữa giúp dân làng.

Từ đó bệnh dịch được đẩy lùi, sau cùng nữ nhân này bị quan phủ vu oan là yêu quái rồi xử tử. Dân chúng đau lòng lập miếu thờ. Nàng lại báo mộng cho dân chúng biết, nàng đã tu thành thần đạo gọi là Thanh Đằng. Dân chúng bèn tôn xưng là Thanh Đằng Đại Vương nhang khói phụng thờ. Nhưng thời gian tuế nguyệt thoi đưa, dâu bể trăm ngàn vạn năm đi qua, không còn ai nhớ tới, lục địa cũng thay đổi, nơi đây không còn nhân loại sinh sống, mà trở thành địa vực Ma Tộc.

Sau khi nghe giới thiệu xong, phàm trần cũng bước đến thắp nhang. Hắn đốt ba nén hương đứng trang nghiêm, lòng thành kính quỳ xuống mà khấn vái

" Hồn thiêng ở chốn non sang

Quỷ nô khẩn thỉnh Đại Vương Thanh Đằng

Đức công ghi tạc nhơn năng

Cớ sao oan thác khổ bằng biển khơi

Quỷ nô một dạ đôi lời

Đem tâm khẩn thiết rối bời cầu xin

Cầu nàng qua bể chân linh

Qua cơn bĩ cực bình minh lại về

Hồn nàng dù ở sơn khê

Nghe lời khấn nguyện tư bề thoát ra

Hồn nàng dù ở cao xa

Nghe lời chân thật bỏ qua đau buồn".

Lập tức phàm trần khấn xong mộng cảnh tan mất, mở mắt ra trước mặt hắn là ba nữ tử dung mạo diễm lệ. Hai người đứng hai bên không ai khác là hai nữ tử Hồng Liên, Hồng Cát.

Một tên Quỷ nô như ngươi mà có thể phá tan mộng cảnh khá khen. Các hạ là ai? Phàm trần hỏi.

Người mà ngươi vừa khấn nguyện. À thì ra là vậy! Bắt hắn lại! Lời vừa dứt hai nữ tử Hồng Liên Hồng Cát xông lên chế trụ Phàm trần. Dám đến địa bàn của Thanh Đằng Đại Vương ta ăn uống đốt lửa, một tên quỷ nô như ngươi không biết trời cao đất dày, gan to bằng trời. Ai sai ngươi tới, nói mau, không thì ta gϊếŧ không toàn mạng.

Đại Vương tha mạng. Là Du Lão Tiên Sinh của thánh địa Ma Tộc sai tiểu nhân đi Ma Hồng Lĩnh hái dược liệu. Tên Du Y Thiền Quỷ cũng ăn no rãnh việc, hắn không chịu chết thì thôi, còn sai cái thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như ngươi vào Ma Vực hái thuốc. Hắn tưởng chỗ đó là chỗ thiện nhân ở sao?.

Nữ tử xinh đẹp vừa nói dứt lời trời nỗi gió giông. Mây đen mù kịch. Bấm ngón tay tính toán. Thanh Đằng Đại Vương lẫm bẫm: Lộc, Thành, Tán, Họa, Sa, Phúc, Hiển, Vinh, Trường, Thọ. Là quẻ Họa, có tà vật tập kích. Hồng Liên, Hồng Cát các ngươi cẩn thận. Lời vừa dứt một luồng tà khí nồng nặc xông vào trong miếu, tiếng cười khanh khách nghe quỷ dị. Thanh Đằng Đại Vương hết sức căng thẳng, vì nàng biết trước mặt mình tà vật này không dễ đối phó.

Các hạ là ai, đến miếu Thanh Đằng của ta có việc gì! Hà Hà! Bản Tôn là Huyết Sát Thi Lang, đi ngang qua cũng không có gì to tát, chẳng qua thấy trong đây có lửa đến xem có con mồi nào thưởng thức không! Ái chà chà! Một con quỷ nô, cũng được, còn có ba nữ yêu xinh đẹp. Thôi được để Bản Tôn cho các ngươi chết thống khoái.



Luồng tà khí quỷ dị kia hóa thành thực thể thân người đầu sói, đạo hạnh cũng vào tam cảnh hậu kỳ Bất Hoặc cập 8, hắn lập tức xông đến phía trước cắn tới phía nữ tử tên Thanh Đằng. Đại Vương cẩn thận. Hồng Liên Hồng Cát xông lên bảo vệ chủ tử. Ba nữ yêu giao chiến cùng tà vật Huyết Sát Thi Lang. Vốn đây là một con Sói trong rừng, nhưng do ăn xác chết của các cao thủ Ma Tộc cũng như Nhân Tộc, mà hấp thụ công lực, đạo hạnh tăng tiến, rồi tìm bắt yêu vật để ăn nuốt, nên ngày càng hùng mạnh.

Thanh Đằng Đại Vương hóa phép hiện ra vô số dây leo quấn lấy Huyết Sát Thi Lang. Hồng Liên Hồng Cát hóa ra hai thanh kiếm xông tới đâm vào mắt tà vật. Nhanh như chớp Huyết Sát Thi Lang thoát ra được lập tức dùng vuốt sắc nhọn đánh bay ba yêu nữ, các nàng thổ huyết té ngã xuống đất lực bất tòng tâm. Huyết Sát Thi Lang cười khanh khách lộ vẻ tà ác nói. Trúng phải tà công của Bản Tôn xem các ngươi chạy đằng trời. Lời vừa dứt Huyết Sát Thi Lang định xong tới nuốt lấy con mồi là ba nữ yêu thì một tiếng sét lớn đánh xuống phía hắn, ngay lập tức hắn né kịp do đạo hạnh cao cường.

Huyết Sát Thi Lang nhìn xung quanh thấy quỷ nô là Phàm trần đang bị trói gô ngồi dưới đất miệng lảm nhảm. Phàm trần lúc này hoảng loạn hắn khấn đại " Thần Phụng Thỉnh Thái Thượng Lão Quân cấp cấp đáo lai sát tà trợ ngã lai lâm phụng thỉnh". Khi hắn khấn xong thì sét trên trời đánh vào miếu cũng may Huyết Sát Thi Lang né kịp, mà sét cũng đánh trúng hắn và ba nữ yêu một phần, nói chung hắn không biết hắn đang chơi ngu.

Huyết Sát Thi Lang hỏi quỷ nô ngươi làm gì đó. Phàm trần đáp, thì thấy các hạ sắp gϊếŧ người nên ta hoảng loạn thỉnh thần cứu mạng. Huyết Sát Thi Lang cùng ba nữ yêu đang bị thương nằm trên đất chửi ầm

Cái đồ Quỷ nô ngu dốt. Cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Ngươi là quỷ, mà không có ăn học, cha mẹ ngươi không dạy ngươi phải nghiêm túc à. Bản thân chúng ta là Ma Tộc, nếu gọi tên thần sẽ bị sét đánh lửa thiêu. Sao ngươi ngu dữ vậy!

Xin lỗi xin lỗi các vị là do ta không biết, mong các vị thông cảm. Huyết Sát Thi Lang tức điên người hét lên. Cái tên quỷ nô ngu ngốc để Bản Tôn ăn ngươi trước. Huyết Sát Thi Lang tiến lại gần định cắn cổ phàm trần, lúc này bên ngoài lại có chân khí ba động, Huyết Sát Thi Lang rất nhạy cảm. Có người đến, không phải, là yêu vật. Hôm nay lão tử đi săn không coi ngày hay sao mà lại gặp mấy thứ cản tay cản chân. Hazzz.

Một nữ quỷ lỗ tay nhọn, mặt mài thanh tú, răng nhọn như ma cà rồng mặt đồ bộ lạc, quấn da thú dẫn theo năm bảy thuộc hạ cơ bắp lực lưỡng bước vào miếu. Huyết Sát Thi Lang quát, các ngươi là ai, đây là con mồi của ta, các ngươi cút.

Một tên cơ bắp cuồn cuộn đáp trả. Câm miệng thú ngươi lại. Dám bất kính với tiểu công chúa Bà La Giáo ta, gϊếŧ không tha. Huyết Sát Thi Lang phun nước miếng xuống đất, chân đạp đạp xuống đất cố ý khinh bạt nói. Ta nhổ vào mặt tổ tông con mẹ các ngươi. Dám vào địa bàn ta đi săn không xin phép, lũ tôm tép Bà La Giáo các ngươi mà cũng dám tới dọa Bản Tôn. Cỡ Thánh Chủ Bà La Giáo ta còn không sợ, một con oắc con cùng mấy tên to con mà bày đặt ra vẻ hù Bản Tôn. Ta khinh.

Nữ tử được xưng là tiểu công chúa Bà La Giáo lập tức nổi khùng tay cầm rìu đá cùng mấy tên thuộc hạ xông lên quần ẩu cùng Huyết Sát Thi Lang, đánh đấm túi bụi như dã thú. Một lát sao mặt mày Huyết Sát Thi Lang máu me đầm đìa, mà bên phía Bà La Giáo cũng bị thương nghiêm trọng. Không ai chịu nhường ai.

Huyết Sát Thi Lang hét lớn. Con mụ điên kia, đồ đàn bà vô sĩ, đánh đấm như dã thú, đồ không ăn học, đồ cắn người mang rợ.

Tiểu công chúa Bà La Giáo miệng đầy máu cười to nói. Ta cắn không phải người, mà cắn chó, ngươi là chó tinh, mà cũng bày đặt lên mặt dạy đời bọn ta. Bà La Giáo bọn ta cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, không từ thủ đoạn.

Huyết Sát Thi Lang giận tím người. Hắn không dễ nhượng bộ, lúc này không ai nhường ai, hai bên bị thương thảm trọng nhưng vẫn không bỏ cuộc

Đang lúc hai bên giằng co, phàm trần lục trong đầu tìm kiếm. Hắn bây giờ rơi vào tình thế dỡ khóc dỡ cười. Hắn vốn tự hào mình học cao hiểu rộng trừ yêu diệt ma. Bây giờ hắn làm quỷ, những kiến thức lúc trước hoàn toàn vô ích.

Làm quỷ thì không được gọi tên thần, hễ gọi liền bị sét đánh lửa thiêu, vì xưa nay quỷ xung khắc thần linh. Mà hắn bây giờ đéo có công pháp gì để cứu hắn trong hoàn cảnh trớ trêu này. Đúng là trời hại du côn. Thông minh cuối cùng bị chính cái thông minh hại chết mình.

Đang lúc rối bời phàm trần nhớ ra gì đó! Hắn lập tức lảm nhảm như lên đồng miệng đọc khí thế

"Tiểu Quỷ phụng thỉnh Diệm Vương Đại Quỷ mặt mài sáng rỡ, tóc đỏ tợ châu sa, đỉnh đầu to như núi Bà La, bụng rộng bằng thênh thang bể cả. Cổ hình kim nhỏ, đưa chân lửa rực tam thiên. Hạ xuống sấm rền vang ba cõi, thống lãnh muôn ngàn ma chúng, trông coi tám vạn quỷ linh

Tiểu nhân phụng thỉnh phụng thỉnh Quỷ Vương Đại Sĩ đáo lai hộ thân nhập xác.

Cung thỉnh Đại Giả Diệm Nhiên Vương

Đầu lớn ba non trời đất động

Miệng phun lửa cháy quỷ thần kinh

Từ bi hóa hiện thân pháp lạ

Quang minh giáng đạo độ âm linh

Khẩn thỉnh Diệm Nhiên Đại Quỷ hộ thân nhập xác"

Phàm trần hét lớn, làm tất cả mọi quỷ trong miếu đang giao chiến quay lại nhìn hắn. Kết luận chả có quần què gì xảy ra. Thần chú đéo linh. Ba nữ yêu là Thanh Đằng Đại Vương cùng Hồng Cát Hồng Liên đang bị thương nằm dưới đất hết sức thất vọng vì mình gặp phải con quỷ khùng khuyết tật. Hết sức là hại não.

Phàm trần dỡ khóc dỡ cười. Huyết Sát Thi Lang cùng bọn quỷ Bà La Giáo tiếp tục đại chiến.

Bọn hắn trong tâm đã quyết định ai chiến thắng sẽ xông qua gϊếŧ chết tên quỷ nô mặt xanh nanh vàng đang bị trói ngồi dưới đất ngu ngốc kia.