Chương 116: Phiên ngoại 3: Thi vào Đạo giáo không dễ

"Đến gần Tết Âm Lịch rồi nên đặt vé máy bay khó quá." Thẩm Trường An mở trang mua vé, dựa vào sô pha nhỏ giọng nói mãi, "Ngay cả khoang cao cấp đắt tiền nhất cũng không có vé."

"Đại nhân, em bay nhanh lắm á, ngài ngồi trên lưng em, em chỉ cần vẫy cánh vài cái là có thể đến đế đô rồi." Phượng hoàng nhỏ với chiều cao chỉ hơn ba cái đầu vội vàng thò lại gần, đôi mắt to đen láy chớp chớp, "Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vé máy bay luôn đó."

"Anh không thuê lao động trẻ em." Thẩm Trường An nhéo nhéo cái má phúng phính của phượng hoàng nhỏ, "Chuyện đã vậy rồi, chúng ta chỉ có thể ngồi máy bay riêng của Đạo Niên thôi, hy vọng có thể xin được đường bay trước Tết Âm Lịch."

"Ồ." Phượng hoàng nhỏ hậm hực cúi thấp đầu, đây đã là một trong vô số lần xin việc thất bại của nhóc rồi đó.

Đều do loài người đã phát minh ra quá nhiều công cụ truyền tin, mà đại nhân thì cứ luôn nói ở thế giới con người thì phải sống theo cách của thế giới con người, làm hại nhóc không có đất dùng võ.

"Hiếm khi trở lại thành phố Ngô Minh, em ở nhà chơi vui vẻ nha." Thẩm Trường An xoa đầu phượng hoàng nhỏ, "Anh có việc phải ra ngoài một chuyến, trưa nay phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được kén ăn đâu đấy."

Phượng hoàng nhỏ: "......"

Thói kén ăn của tộc phượng hoàng đã được cả thế giới biết đến rồi, muốn nhóc đừng kén ăn cũng là làm khó chim lắm luôn đó?

"Đừng lo, anh sẽ để mắt tới nó." Đạo Niên đóng quyển sách trong tay, "Đi sớm về sớm, tối nay anh kêu lão Triệu nấu đồ ăn ngon cho em."

"Được." Thẩm Trường An nhân cơ hội thơm má Đạo Niên vài cái rồi bước ra khỏi nhà.

Đã gần 5 năm kể từ khi rời khỏi thành phố Ngô Minh, Trần Phán Phán đã kết hôn với bạn trai mình và định cư ở đế đô, Đinh Dương thì đã được chuyển đến tỉnh lỵ làm phó chủ nhiệm của Bộ Dân chính tỉnh lỵ, chỉ còn Từ Trạch và Y Y, người yêu của hắn ở lại Bộ Dân chính thành phố Ngô Minh thôi.

5 năm trước, khi cậu và Đạo Niên mời khách ăn cơm, cậu mới biết được Từ Trạch có một cô bạn gái tên Y Y, hơn nữa còn là đệ tử tu hành của Huyền môn, không bàn đến việc Từ Trạch có biết thân phận là đệ tử Huyền môn của cô hay không thì tình cảm mấy năm nay của hai người vẫn luôn rất tốt.

Gặp lại Từ Trạch, trông hắn đã chững chạc và ổn trọng hơn rất nhiều so với trước kia, hai người họ không đến nhà hàng cao cấp, mà là đến quán lẩu cá hồi đó mình yêu thích nhất, ngồi quanh bàn nhỏ vừa uống đồ uống, vừa nói về những điều vụn vặt trong mấy năm qua.

Lẩu cá sôi bốc khói nghi ngút làm đỏ gò má của Từ Trạch.

Sau khi uống một vài cốc đồ uống nóng xuống bụng, Từ Trạch mới thôi, hắn thở dài nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu không phải là người bình thường gì, sự thật cũng chứng minh, tôi đoán không sai."

"Chắc có lẽ là bởi vì những người xuất sắc thì đến đâu cũng tỏa ra ánh sáng tri thức đấy?" Thẩm Trường An nói đùa, "Tôi không ngờ rằng người cuối cùng ở lại trông coi thành phố Ngô Minh sẽ là cậu."

Từ Trạch cúi đầu, hơi nước làm mờ mắt kính của hắn: "Vẫn phải có người ở lại đây chứ, Y Y bây giờ là chủ nhiệm của Bộ Dân chính, tôi làm chồng, đương nhiên phải phụ xướng phu tùy(*) rồi."

Thẩm Trường An nhìn Từ Trạch rồi đột nhiên nói: "Có phải đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy những thứ khác biệt không?"

Từ Trạch dừng lại, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An, đáy nồi phát ra tiếng ùng ục vì bị nấu bằng lửa lớn, thật lâu sau Từ Trạch mới cười nói: "Ý của cậu gì?"

Khi còn rất nhỏ, hắn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy, khi hắn hưng phấn nói cho ba mẹ thì điều chờ đợi lại không phải là lời khen ngợi, mà là sự sợ hãi của bọn họ. Dần dần, hắn cũng học được cách che giấu, sau này khi hắn nghe mẹ kể về quá khứ hồi nhỏ hắn có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ nhưng sau đó lại không nhìn thấy nữa, hắn cũng chỉ cười cười cho qua.

Một số người luôn thích nói đôi mắt của trẻ con rất sạch sẽ có thể nhìn thấy một số thứ mà người lớn không thể nhìn thấy, nhưng sau 12 tuổi thì sẽ không nhìn thấy được nữa.

Có lẽ là có một số đứa trẻ thật sự không nhìn thấy được, mà một số thì chỉ là giả vờ không thấy mà thôi.

Bí mật này đã được Từ Trạch giấu kín trong lòng từ rất lâu, lâu đến mức không thể nói cho ai biết, nhưng sau khi ở bên Y Y thì hắn mới biết được, hóa ra mình cũng không phải là một người kỳ lạ, bởi vì Y Y cũng có thể nhìn thấy những bóng dáng kỳ quái mơ hồ đó.

Bây giờ nghe thấy Thẩm Trường An đột nhiên nhắc đến, hắn chợt có chút không thích ứng. Nhiều năm qua, vì bí mật này mà hắn luôn giữ khoảng cách với người khác, sau khi được Thẩm Trường An hỏi, hắn liền cảm thấy muốn nói hết bí mật đã bị giấu kín bấy lâu nay này.

"Trước đây tôi biểu hiện rõ ràng lắm sao?" Hắn nhớ rõ trước đây khi cùng làm việc với Thẩm Trường An thì việc mà bọn họ thường làm nhất là tuyên truyền đừng mê tín phong kiến với cư dân trong các tiểu khu, phải đi khám bác sĩ khi bị bệnh và tìm kiếm sự trợ giúp từ cảnh sát khi gặp rắc rối, thay vì cầu thần bái phật.

Thẩm Trường An lắc đầu: "Không phải, chỉ là ánh mắt của tôi rất tốt thôi, thật ra thì tôi cũng có thể nhìn thấy đấy."

Từ Trạch ngơ ngác nhìn Thẩm Trường An: "Thật hả?"



Thẩm Trường An bật cười: "Tôi giống người sẽ đùa vui về mấy chuyện kiểu này à? Kỳ thật không chỉ có mỗi tôi đâu, còn có chủ nhiệm Đỗ và dì Quyên nữa, khi đó không nói cho mọi người biết là vì sợ ảnh hưởng đến thế giới quan của mọi người, nếu biết cậu cũng có thể nhìn thấy thì tôi có thể thảo luận vài thứ với cậu rồi."

Từ Trạch ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An, trước kia Thẩm Trường An không biết hắn có thể nhìn thấy ma, cách mấy năm không gặp, cậu lại có thể nhận ra được, mấy năm qua...... Điều gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?

"Mấy năm nay, cậu và...... Người yêu của cậu có khỏe không?" Từ Trạch không muốn thừa nhận rằng với cái đầu thông minh này của mình, thế mà lại không tài nào nhớ nổi tên người yêu của Thẩm Trường An.

"Khỏe lắm." Thẩm Trường An gật đầu, "Bọn tôi đã ăn hết các món ngon trên toàn thế giới rồi đấy."

"Chạy nhiều nơi như vậy mà cũng không thấy cậu béo lên hay già đi, ngược lại trông cũng chẳng khác gì với 5 năm trước." Từ Trạch thở dài, "Quả nhiên chỉ có ăn nhậu chơi bời là không dễ già nhất."

"Đúng vậy, những ngày tháng được ăn cơm mềm hạnh phúc lắm luôn đó." Thẩm Trường An da mặt dày nói, "Tôi đã hiểu thấu được cái gì là từ giản nhập xa dễ(*)."

Choáng váng trước sự thẳng thắn và độ mặt dày vô sỉ của Thẩm Trường An, hơn nửa ngày Từ Trạch mới thốt nên nói: "Mới không gặp vài năm, cậu không chỉ trở nên lười biếng mà da mặt còn dày nữa."

Trên khuôn mặt của Thẩm Trường An, Từ Trạch không thể nhìn thấy chút dấu vết của thời gian nào, hắn và Thẩm Trường An giống như người đến từ hai thế giới, tuy có giao thoa nhưng lại không cách nào thật sự bước vào thế giới của cậu được. Loại cảm giác này giống như khi hắn và đồng nghiệp đi vào tiểu khu thần bí kia thăm Thẩm Trường An bị bệnh vào năm ấy, hắn cứ luôn cảm thấy bên trong rừng cây tươi tốt đó có cất giấu những bí mật mà hắn không nhìn thấy được.

Khi sắp phải tạm biệt nhau, Từ Trạch hỏi: "Lần sau, cậu sẽ trở về lúc nào?"

Hắn cứ cảm thấy mình phải hỏi một câu như vậy, vì hắn sợ nếu mình không hỏi thì Thẩm Trường An sẽ quên không quay về nữa.

"Sẽ rất nhanh thôi." Thẩm Trường An trả lời.

Từ Trạch không biết rằng sẽ rất nhanh thôi của Thẩm Trường An, có chút khác với sẽ rất nhanh thôi trong tưởng tượng của hắn.

"Vậy thì...... Hẹn gặp lại vào lần sau." Hắn nhìn Thẩm Trường An bước ra khỏi quán lẩu cá lạnh, có một người đàn ông mặc áo khoác xám đứng lặng lẽ ở góc phố, sau khi nhìn thấy hắn đi ra cùng với Thẩm Trường An, liền gật đầu chào hắn.

Đó là bạn trai của Thẩm Trường An.

Nhìn thấy Thẩm Trường An đi qua con phố lạnh lẽo, nhanh chân chạy về phía người đàn ông kia, Từ Trạch biết mình không nên đi về phía trước nữa, hắn dừng bước, nở một nụ cười lễ phép đáp lại người đàn ông kia.

"Từ Trạch, hẹn gặp lại."

Hắn thấy Thẩm Trường An đứng bên kia đường cười tủm tỉm vẫy tay với mình, và người đàn ông mặc áo khoác thì lại đang quàng khăn lên cổ Thẩm Trường An.

Thành phố Ngô Minh đã không đổ tuyết trong 5 năm, năm nay Thẩm Trường An trở về, thế mà lại gặp được trận tuyết đầu tiên sau 5 năm.

"Hẹn gặp lại." Hắn cười nói, đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn hai người đi xa rồi mới chậm rãi quay người đi về.

Về đến nhà, Từ Trạch phát hiện em họ không làm người bớt lo cũng ở nhà mình: "Từ Giang, nghe nói em làm ầm ĩ muốn xuất gia làm đạo sĩ, khiến cho ba mẹ tức giận?"

"Làm đạo sĩ cũng rất tuyệt mà, không phải bị họ hàng giục cưới, tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng tình cảm." Từ Giang vừa tốt nghiệp đại học mấy tháng trước, không muốn về công ty của nhà mình đi làm, lại muốn đi tu đạo.

"Đúng không, chị dâu." Từ Giang nhìn về phía chị dâu đang ngồi trên sô pha lột quýt.

Y Y liếc nhìn cậu nhóc cứng đầu xui xẻo này một cái rồi đứng dậy lấy ra một tờ đơn từ trong ngăn tủ đưa cho Từ Giang.

"Đây là cái gì?" Từ Giang nhận lấy tờ đơn, tò mò nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên đó viết là đề thi Đạo giáo dành cho nghiên cứu sinh, "Em có thể hiểu là phải kiểm tra triết học, Kinh Dịch, nhưng tại sao còn phải kiểm tra hóa học, y học cơ sở cùng với tiếng Anh vậy?"

"Bởi vì Đạo gia cũng cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc tế, không biết vẽ tranh thì em làm bùa kiểu gì? Không có tri thức cơ bản về y học thì em luyện đan như thế nào?" Y Y bình thản nói, "Cứ ôn tập theo nội dung bên trên, nói không chừng...... Qua hai ba năm là có thể thi đậu thôi."

Từ Giang: "......"

Vì là học tra cho nên đến cả tư cách để làm đạo sĩ cũng không có sao?



Hắn hậm hực đặt đơn thi xuống, cười gượng nói: "Em cảm thấy về công ty nhà mình làm việc trước thì tốt hơn, rèn luyện lấy chút kinh nghiệm cũng không tồi."

Từ Giang nói xong liền đứng lên: "Anh, chị dâu, hai người nghỉ ngơi sớm đi, em không quấy rầy hai người nữa."

Nói xong liền chạy ra khỏi nhà Từ Trạch nhanh như chớp.

"Cái thằng hư đốn này......" Từ Trạch bất lực lắc đầu, "Đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn không chín chắn gì hết, nhưng cố tình là vận khí còn cực kỳ tốt, lúc thi vào đại học thì phát huy vượt xa người thường, vào đại học rồi cũng chưa từng rớt một môn nào, đúng là không biết số của nó là số gì nữa."

"Có lẽ là do đã làm chuyện tốt nên được phù hộ cả đời đấy." Y Y vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu hắn, giống như đang dỗ dành trẻ con: "Nào, đừng không vui, cầm cây lau nhà làm chút việc để mình vui đi?"

Từ Trạch: "......"

Không! Lau nhà cũng không làm tui vui hơn đâu!

Sau khi Từ Giang ra khỏi tiểu khu của anh họ, mới nhớ ra mình quên mang theo khăn quàng cổ, bên ngoài đang có tuyết rơi, trời vẫn còn hơi lạnh. Hắn rụt cổ, có chút hối hận vì hôm nay không lái xe ra ngoài, nên giờ chỉ có thể run rẩy lấy điện thoại ra xem thử có thể đặt được chiếc xe nào không.

"Này chàng trai, có lạnh không?" Một bà cụ đi tới đưa một cái túi sưởi ấm tay cho hắn, giọng nói rất hiền từ, "Bên ngoài lạnh lắm, về nhà sớm đi."

Một thanh niên cao to 8 thước đột nhiên bị một bà cụ nhét cho một cái túi sưởi ấm tay, Từ Giang có chút không kịp phản ứng, nhưng mà đúng là tay ấm thật.

Hắn nhìn bà cụ, xong lại nhìn ông cụ đi cùng với bà, ông cũng đang nở một nụ cười hiền từ y như bà vậy, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Không cần, không cần đâu ạ."

Bà cụ tốt bụng cho, nhưng hắn cũng không có mặt mũi nào để mà nhận.

"Không sao đâu, cứ cầm đi." Bà cụ ấn bàn tay đang đẩy ra của hắn, Từ Giang hổ thẹn phát hiện hắn thế mà lại không khỏe bằng một bà cụ.

Chẳng lẽ là cuộc sống đại học thoải mái đã ăn mòn hắn rồi?

"Tạm biệt." Trong lúc hắn đang hoảng hốt, ông bà cụ đã cầm tay nhau đi được một đoạn khá xa, hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng của bà cụ, có phải hắn đã từng gặp bà ở đâu đó rồi không?

Trở lại tiểu khu, hắn thấy mẹ mình đang trò chuyện với vài người dì trong khu, hắn rụt cổ, rón ra rón rén chậm rãi tránh khỏi tầm mắt của bọn họ.

"Lạy ông đầu giường và bà đầu giường thật sự có ích sao?"

"Có ích mà, bà con xa của hàng xóm nhà kế bên tôi có đứa con cứ tối ngủ là bị giật mình la hét, đi khám ở bệnh viện rồi cũng không thấy thiếu dinh dưỡng gì, sau đó họ đi vái lạy ông đầu giường với bà đầu giường. Ngay đêm hôm đó, đứa trẻ ấy ngủ yên giấc tới sáng luôn."

"Thần kỳ như vậy luôn......"

"Còn phải nói."

Ông đầu giường, bà đầu giường?

Từ Giang nghĩ, để con em mình có thể trưởng thành khỏe mạnh, những người lớn này đã phải nắm lấy tín ngưỡng lẫn khoa học bằng cả đôi tay, và đôi tay này đã phải trở nên mạnh mẽ từng ngày.

Thương thay tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ.

____ ____ ____

Chú thích:

*Phụ xướng phu tùy: Vợ định làm gì, chồng cũng sẽ làm theo.

*Từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó/由简入奢易,由奢入简难的: Câu này có nghĩa là từ tiết kiệm đến tiêu xài xa xỉ là dễ dàng, nhưng từ xa xỉ mà trở lại tiết kiệm thì khó.