Chương 5: Hào Môn Tình Thù, Gặp Boss Hiểm Độc

Liền nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên.

"Khinh, Khinh Ca, cậu ở đâu ?"

"Cậu...cậu mau về nhà đi. Mình biết, cậu không muốn cùng mình ăn mừng sinh nhật. Bây giờ tiệc đã kết thúc rồi, cậu cũng đừng giận dỗi nữa, được không ?"

"Khinh Ca, bây giờ cũng trễ lắm rồi, mình, ba mẹ cùng Cảnh Hiên đều rất lo lắng cho cậu. Hay là cậu nói địa chỉ.... Tụi mình qua đón cậu ?"

....

Giọng nữ như muốn khóc, điềm đạm đáng yêu khuyên bảo đủ thứ.

Trong lời nói thế nhưng đem cảnh ngộ của nguyên chủ đổi thành "giận dỗi bỏ đi".

Nga....

Nhan Vũ như có điều suy nghĩ, thì nghe thêm một giọng nói khác.

"Hinh Nhã, đừng để ý nó ! Để cho nó đi ! Coi như Lục gia này không có nữ nhi như nó !"

"Đúng vậy, Lục đại tiểu thư kia có đem chúng ta để vào mắt đâu !"

"Chị, đừng để ý đến cô ta."

....

Tiếng ba người nhà Lục gia vang lên, mang theo phần chế giễu nói.

Tiếp theo, lại nghe thấy tiếng Lục Hinh Nhã vang lên: "Đừng mà, ba mẹ, Cảnh Hiên đừng nói như vậy, Khinh Ca đều vì con..."

Chớp mắt liền truyền đến tiếng khóc thút thít, cô ta tự hồ một mình cầm lấy điện thoại, thấp giọng nói: "Khinh Ca, cậu mau quay về đi, dù có khuya đến đâu mình vẫn để cửa cho cậu,..."

Đến đây tất cả đều im bặt.



Thủ đoạn này...

Nhan Vũ câu môi cười một tiếng.

Bỗng dưng, phía sau vang lên vài tiếng rên.

Cô quét mắt sang, trong tầm mắt nhìn thấy mấy tên kia đang há hốc mồm, mặt mũi vặn vẹo nhìn cô, đôi mắt đυ.c ngầu đầy kinh hoàng cùng khẩn cầu.

"A...a a !!"

Thấy cô nhìn sang, mấy người đó lập tức trợn mắt, cố từ trong miệng phát ra âm thanh, nghe như đang cầu xin tha cho.

"Rất khó chịu sao ?" Đôi mắt trong suốt của Nhan Vũ xoay chuyên một vòng, phiền não hỏi một câu, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo vẻ thương hại.

Giống như một cô gái thanh thuần khi biết mình lỡ mạnh tay thì trong lòng mang theo thương cảm, đứng lên bước qua.

"A a a !!" Lúc này, tiếng trả lời nhanh hơn lúc trước.

Trong mắt mấy tên nam nhân kia lộ ra tia kinh ngạc cùng vui mừng, mong đợi cô gái kia sẽ phát ra chút lương tâm.

Không nghĩ tới, Nhan Vũ đi đến, dùng châm dẫm lên bàn tay bọn họ.

"Thật ngại quá, chắc lúc nãy tôi xuống tay quá nhẹ.... Bây giờ tôi sẽ khiến cho các người lập tức được giải thoát, được chứ ?"

Cô nhẹ giọng nói, vừa muốn hạ xuống một đao——

Đột nhiên bên cửa nghe thấy âm thanh mở khóa.

Đồng thời, một cổ khí tức lạ mang tính xâm lược xuất hiện cách đó không xa.

Nhan Vũ mâu quang chợt lóe, không thèm để ý đến, động tác trên tay cứ thế đi xuống.

Mắt thấy, mảnh thủy tinh sắc bén hoàn toàn cắt đứt mạch cổ của mấy tên nam nhân cường tráng kia.

Một trận kình phong lướt qua.



Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cô.

Người đó đưa tay cầm lấy cổ tay cô.

Dưới ánh sáng điện quang, Nhan Vũ đột nhiên xoay người đá về phía hông, đôi mắt híp lại, nhìn về phía bóng người mơ hồ kia, thẳng tay hướng đến phía cổ đối phương.

Đối phương cũng không có chống cự, chỉ cùng lúc động tay, nhanh chóng giữ lấy tay cô, không chút lưu tình cắt vỡ động mạch trên cổ tay.

Máu tươi bắn tung tóe.

Nhan Vũ chỉ cảm thấy một trận đau đến thấu xương, trong nháy mắt liền mất sức.

Người nọ cười nhẹ một tiếng, lại đưa tay về phía tay cầm mảnh thủy tinh của cô, kéo cô vào l*иg ngực, tựa hồ muốn giam cô lại bên người.

Cũng không ngờ đến.

Nhan Vũ đột nhiên nâng đùi, đá về phía hạ thân.

Trong chớp mắt, đối phương nghiêng mình né qua một bên, tránh được một chiêu này.

Nhưng Nhan Vũ đã sớm nhân cơ hội đoạt lại thế chủ động, vận sức một cái, dùng chân móc về phía chân đối phương, tặng cho vị khách không mời mà đến này một cái ném qua vai.

"Ầm ——" Một tiếng.

Cô đem cả thân người đè đối phương ở bên tường.

Hơn nữa còn dùng một tư thế giam cầm tuyệt đối : Một tay để ở cổ họng đối phương, mà tay còn lại thì vòng qua eo ôm lấy người kia.

Chẳng qua là vì mảnh thủy tinh kia đã bị tên này lấy mất, giờ chỉ còn lại đôi bàn tay nhỏ nhắn trống không này của cô mà thôi.

Tạm thời hai người không có thêm động tác nào.

Qua một lúc, dưới ánh đèn lờ mờ, Nhan Vũ mới thấy rõ được hình dáng của đối phương