Chương 33: Đường Vũ Vương

Đường Vũ Vương là con út trong gia đình nên rất được mọi người cưng chiều, sự nghiệp gia đình đều có anh cả thay mình gánh vác nên y lớn lên không phải lo nghĩ gì nhiều.

Lần đầu tiên Thiệu Huy cùng y gặp mặt là vào đầu năm cấp hai, khi ấy cả hai đều còn rất nhỏ nên rất dễ dàng bắt chuyện và thân thiết với nhau. Cậu vì là con một nên phải gánh vác rất nhiều áp lực, hầu như trong đầu chỉ biết đến học tập ít khi cùng y đi chơi. Nhưng không vì vậy mà hai người trở nên xa cách với nhau, y xem việc đó như một lợi thế của mình, những khi có bài gì không hiểu liền chạy đến tìm cậu nhờ giảng bài.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà một đứa vô lo vô nghĩ như Đường Vũ Vương lại đột ngột quyết định chạy xuống tận miền ngược để lập ngiệp, nơi đó nằm giữa hai vùng Nam Bắc nên không được chính phủ chú ý đến nhiều, người dân ở đó có thể nói là không coi pháp luật ra gì, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra xô xát đến chết người.

Biết rõ nguy hiểm là thế nên Đường gia hết mực can ngăn, không cho phép y đi nhưng vào thời điểm đó y lại rất kiên quyết với quyết định của mình, cho dù có là ai cũng không thể nào ngăn cản được. Chỉ vì để đạt được mục đích mà y còm làm liều đến mức nhịn ăn nhìn uống, tuyệt thực khiến cho cha mẹ y cho dù có không muốn cũng phải đồng ý.

Lên đó rồi cũng không biết Đường Vũ Vương làm gì, y đi rồi giống như cắt đứt hết mọi liên lạc với gia đình không một ai có được tin tức của y. Đã từng có lần Đường gia muốn xuống đến tận nơi để tìm, những lần như vậy hễ đi được nửa đường đều có chuyện xảy ra khiến gia đình họ không thể nào đi tiếp được. Nay y lại trở về đột ngột như vậy không biết rằng gia đình y có hay biết không?

Thiệu Huy kéo y lại ghế ngồi hỏi thăm về tình hình sau khi xuống dưới miền ngược của y.

"Cậu dạo này ra sao rồi, có sống tốt không?"

Y cười hì hì vài tiếng nói: "Tớ khỏe re hà, có thể có chuyện gì xảy với tớ được chứ!"

Cậu bị sự vô tư này của Đường Vũ Vương làm cho choáng váng, sau khi rời khỏi thủ đô y cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy, không có một tin tức. Ai có thể không nghĩ đến khả năng nó xảy ra chuyện gì được kia chứ?

"Cậu đó, bảo lập nghiệp một cái liền không liên hệ gì với tớ nữa. Rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn không đấy?"

Đường Vũ Vương chỉ cười, có điều nụ cười lần này có phần gượng gạo không biết là trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì. Y đột nhiên ôm chầm lấy cậu, vỗ vỗ lưng vài cái rồi ra vẻ hối lỗi nói.

"Rồi rồi, tớ xin lỗi, tớ sai được chưa."

Đẩy y ra, cậu nhìn thẳng vào sắc mặt y hỏi: "Nói rõ với tớ, rốt cuộc sau khi cậu rời đi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không chịu liên lạc với mọi người?"

"Có chuyện gì được chứ, chỉ là trên đó không có sóng, điện cũng không có luôn nên điện thoại không cách nào dùng được mà thôi."

Đường Vũ Vương nói xong liền nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, chuyện này liên quan đến Thiệu Huy.



"Phải rồi, thời gian này cậu đang vào làm việc ở tổng bộ à?"

"Sao cậu biết?"

Thời gian cậu vào làm việc ở tổng bộ cũng không lâu, y lại không hề có mặt ở thủ đô cũng không liên lạc với gia đình thì làm sao biết được chuyện này?

"Chuyện này để sau lại nói, tớ có chuyện quan trong hơn này."

Cách nói chuyển của y khiến Thiệu Huy cảm thấy hồi hộp, tóm lại là có chuyện gì đây?

"Cậu biết Lý Lệ Hoa không? Quản lí của nhà xưởng Lập Hoa ấy?"

Lý Lệ Hoa cậu tất nhiên là biết, chẳng phải tuần trước cậu còn vừa đi giám sát nhà xưởng do ả làm quản lý hay sao?

Nhưng tại sao Đường Vũ Vương lại đột ngột nhắc đến ả với cậu, đây mới chính là điều cậu thắc mắc.

"Tớ biết."

"Mấy ngày trước tớ nhìn thấy cô ta xuất hiện ở miền ngược, hình như là có giao dịch với một vị sếp nào đó ở miền Bắc. Mọi chuyện cũng sẽ không có gì nếu như tớ không nhìn thấy mớ hàng hóa cô ta đem theo, nó giống y như mẫu mã mà chi nhánh các cậu bán khiến tớ không thể không cảm thấy hoài nghi. Bộ tập đoàn cậu vừa mới mở chi nhánh ở Bắc à?"

Mở thêm chi nhánh ở Bắc, làm gì có chuyện này? Tập đoàn cậu tay không vươn dài được tới tận nơi đó, huống chi hai miền bị phân ranh canh giữ nghiêm ngặt như vậy muốn vận chuyện một số lượng hàng lớn lâu phải là chuyện dễ.

Nếu thành công vận chuyển thì sẽ không có chuyện gì để nói, còn nếu không vận chuyển được mà còn bị giam lại thì sao? Nó chắc chắn sẽ khiến cho công ty bị tổn thất rất nhiều, hàng hóa để lâu cũng sẽ bị hư hại.

Hoàng Trường Giang tuy muốn công ty phát triển nhưng ông lại không muốn mạo hiểm như vậy.

Bây giờ lại nghe Đường Vũ Vương nói về sự xuất hiện của Lý Lệ Hoa cùng mớ hàng hóa của công ty ở miền ngược, liên hệ lại với những gì cậu nhìn thấy trong khi giám sát, cậu gần như đã có đáp án cho câu hỏi "Vì sao doanh thu ở nơi đó liên tục giảm mạnh như vậy?"