Chương 37: "Tôi cũng nhớ em"

"Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, bây giờ cho dù không liên hệ với Thẩm gia chúng ta vẫn có thể sống sót." Một người quân nhân đột nhiên lên tiếng.

Người đó tiến lại gần chỗ Thẩm Thịnh Quân đang ngồi trước ánh mắt bất ngờ của nhiều người, đưa tay lên cởi mũ đội của mình ra nhìn thẳng vào mắt hắn mỉm cười giới thiệu.

"Xin chào Thẩm thượng tướng, tôi tên là Chu Tô." Gương mặt nó tinh nghịch, đuôi mắt cong tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể treo lên nụ cười trên môi.

Nếu để ý kĩ thì gương mặt nó có vài nét rất quen thuộc, tựa như đã từng nhìn thấy qua ở đâu trước đó rồi vậy.

Trong đầu hắn chợt lóe lên một bóng người đàn ông mà mình đã từng gặp cách đây không lâu, Chu Tô này hình như có phần giống với Chu Chí Thiên - bạn học cũ của em trai hắn thì phải?

"Lời cậu vừa nói có ý gì?"

"Chu gia chúng tôi cũng có thể phụ đóng góp một phần lương thực thuốc than cho quân đội."

Chu gia tuy không phải là một gia đình hào môn có tiếng tăm gì, nhưng nếu có người hỏi ai đang nắm giữ mạch máu giao thương đường biển thì không thể không nhắc đến Chu gia.

Gia chủ Chu gia nhiều đời làm ăn trên biển, tàu thuyền của người họ Chu trải rộng khắp nơi trên thế giới. Nếu cần một số lượng lớn lương thực thuốc men đóng góp vào ngay lúc này, không ai có thể thích hợp hơn gia tộc nó.

Nhưng làm người nào có ai lại đi cho không ai một thứ gì, nếu Chu Tô đã chủ động lên tiếng giúp đỡ hẳn là nó muốn có được nguồn lợi gì đó đến từ họ.

"Cậu muốn gì?"

Nó nhún vai mỉm cười, vẫn là nụ cười chứa đầy sự tinh nghịch đó nhưng lại pha lẫn đôi chút sự toan tính hiếm ai có thể nhìn thấy được.

"Tôi muốn được trở thành quân y."

Thẩm Thịnh Quân nhíu chặt mày tự mình thắc mắc, nó đang nói đùa đấy à? Ngay từ đầu đã lựa chọn huấn luyện làm quân nhân rồi tại sao bây giờ lại còn muốn trở thành quân y trong khi bản thân chả có lấy một chút kinh nghiệm gì?



Về vấn đề này chỉ có một mình Chu Tô mới hiểu rõ được lí do vì sao bản thân mình lại muốn như vậy, nó vờ như không nhìn ra được sự thắc mắc của hắn, đuôi mắt cong cong vẫn giữ nguyên nụ cười của mình nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

Nụ cười này của nó thực sự khiến người khác phải cảm thấy khó chịu, khó chịu vì sự tinh nghịch vô tư của nó khi vẫn mỉm cười được vào tình cảnh này? Không phải, hắn đang cảm thấy khó chịu vì sự giả tạo của nó.

Qua một lúc đắn đo suy nghĩ cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đáp ứng yêu cầu của nó, hắn nói: "Được, nhưng nếu cậu không làm tốt trách nhiệm của mình tôi bắt buộc phải chuyển cậu về vị trí cũ của mình. Rõ chứ?"

Chu Tô vui vẻ đặt tay phải lên ngang đầu hô lớn: "Rõ."

Lạc Ngâm Tam đứng cách đó không xa còn đang bận bịu khử trùng băng bó vết thương cho các quân nhân bị thương khác nghe thấy giọng nó mông bỗng nhiên cảm thấy có chút đau, lực tay vô thức siết chặt lại khiến cho người quân nhân đang bị thương đau đớn kêu lên một tiếng.

"Lạc Tiểu Tam, đau đấy!"

Lạc- tiểu -Ngâm Tam mặt không cảm xúc càng siếc chặt hơn phần băng gạt trên tay nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đau chết luôn cũng được, tôi sẽ tốt bụng đi đào một cái hố thật to để chôn cậu xuống."

"Cút đi, đừng có mà trù ẻo tôi."

...

Tối đến, Thẩm Thịnh Quân khó khăn lắm mới bắt được sóng điện thoại, vừa mở giao diện chat lên liền nhận được ba bốn tin nhắn đến từ Thiệu Huy.

Tin nhắn đầu tiên được cậu gửi đến vào ngày hắn lên máy bay đi đến nước Y.

Thiệu Huy: Anh đã đến nơi chưa?

.........



Tin nhắn thứ hai được cậu nhắn vào một ngày sau đó.

Thiệu Huy: Tình hình bên anh vẫn ổn chứ?

.........

Tin nhắn thứ ba chỉ vừa mới được gửi đến hắn cách đây một tuần trước đó.

Thiệu Huy: Cứu, Thẩm Thịnh Quân, hôm nay ông nội anh đến công ty tìm ông nội của tôi đấy! Hình như là nói chuyện gì đó có liên quan đến tôi và anh, tôi tò mò quá!"

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách tin nhắn trước không lâu, có lẽ trước khi nhắn tin này cậu đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu.

Thiệu Huy: Này, hình như tôi cảm thấy có chút nhớ anh rồi...

Thẩm Thịnh Quân đọc được tin nhắn này, gương mặt lạnh lùng ít khi thể hiện cảm xúc lại có chút ửng đỏ khó phát hiện tựa như đang ngại ngùng.

Hắn nhanh chóng trả lời cậu lại bằng một tin nhắn thoại, giọng hắn khàn khàn, thu vào voice chat nghe lại có phần gợϊ ȶìиᏂ nói: "Tôi cũng nhớ em, rất nhớ."

Ở đầu dây bên kia, Thiệu Huy sau khi nghe được tin nhắn thoại này mặt không tài nào nhịn được mà đỏ cả lên. Cậu cũng không có cách nào trả lời lại tin nhắn của hắn ngay được, đành phải tạm thời tắt điện thoại che đi gương mặt ngại ngùng cùng nụ cười không khác gì một thằng khờ này.

Cậu lúc trước đã nhắn cái gì vậy? Đầu chập mạch rồi nên mới gửi cái tin đó đi có phải không?

Đáng lí ra hắn mới phải là người ngại chứ, tại sao bây giờ chỉ có một mình cậu mặt đỏ tim rung vậy nè?

Muốn khiến người khác ngại nhưng người thực sự ngại hóa ra lại là mình khiến Thiệu Huy cảm thấy thật thất bại, nhưng cậu xin thề, những gì cậu nhắn cho hắn hoàn toàn đều là sự thật, không một lời dối trá.

Tuy cuộc gặp gỡ giữa hai người chỉ mới diễn ra cách đây không lâu nhưng cậu có thể tự nhận thấy được, bản thân mình ngay sau khi cùng hắn tách ra lại có một loại cảm xúc gì đấy rất đặc biệt với hắn tựa như là nhớ nhung?