Chương 76: Bắt giữ

Hoàng Thành Long lúc này vẫn còn nhàn nhã ngồi trên ghế nói truyện cùng hệ thống ở phòng khách, không hề biết có nguy hiểm đang xuất hiện cận kề mình.

Thẩm Thịnh Quân cùng hai người Lục Ngâm Tam lén lút di chuyển đến gần vị trí cậu ta đang ngồi, trên tay hắn vẫn còn cầm theo cây gậy vừa nãy, tùy thời đánh thẳng lên đầu nó.

[Cậu tính khi nào sẽ giải quyết dứt điểm hại người trong kia đây?] Cảm giác chờ đợi đối với nó thật không dễ chịu một chút nào.

Cũng đã trôi qua một ngày, trong đầu 004 lúc nào cũng mong mỏi cậu ta sẽ ra tay gϊếŧ chết hai người bọn cậu, nhất là Thiệu Huy.

Vốn dĩ nó đã có thể tự tay điều khiển cậu ta, nhưng không hiểu lí do vì sao sức mạnh của nó thời gian gần đây lại suy yếu một cách bất thường, cứ như có một cái gì đó đang kiềm hãm lại vậy. Điều đó khiến nó không còn có khả năng tự ý điều khiển cơ thể cậu ta, chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến lúc cậu ta chịu xuống tay.

Hệ thống không hề nói gì về điều này cho cậu ta biết, nghe thấy câu hỏi của nó cậu ta chỉ cười cợt thách thức: "Gấp gáp như vậy, chẳng thà mày điều khiển cơ thể của tao giống như lúc trước đi?"

Chẳng phải những lần trước nó điều tự ý giành quyền điều khiển cơ thể cậu ta rất thoải mái hay sao? Xem cơ thể cậu ta tựa như cơ thể mình, tùy ý muốn làm gì thì làm.

004 tức muốn ói máu, chẳng lẽ bây giờ nó lại thẳng thừng nói ra tất cả để rồi nhận lấy sự khinh người và thiếu tôn trọng đến từ cậu ta hay sao?

Thấy nó im lặng không nói gì khác, Hoàng Thành Long cũng mặc kệ, tiếp tục thoải mái ngồi uống trà.

Bất ngờ hệ thống để ý đến phía sau vị trí nó đang ngồi, nhìn thấy người đứng ngay phía sau là Thẩm Thịnh Quân, nó hốt hoảng cảnh báo cậu ta.

[Ký chủ, cẩn thận phía sau!!!]

Hoàng Thành Long nghe thanh âm nó vang lên một cách bất thường như vậy thì hốt hoảng nhìn lại phía sau, nhưng cũng đã muộn, cây gậy trên tay hắn giơ lên cao, nét mặt không cảm xúc không chút nương tình đánh thật mạnh vào sai gáy cậu ta.

Cậu ta ngã gục xuống đất, nhờ vào tấm màng bảo vệ của hệ thống kịp thời mở lên đúng lúc nên không bất tỉnh. Đau đớn đưa tay lên chạm vào phía sau đầu mình, đáy lòng cậu ta dâng trào lên cảm xúc phẫn nộ nhìn vào sự xuất hiện của hắn.



"Thẩm Thịnh Quân!"

Hoàng Thành Long chống đỡ thân mình đứng dậy khỏi mặt đất nhìn hắn, nhưng tuyệt nhiên không có ý định muốn chạy trốn.

004 nhìn tên ký chủ ngu ngốc mà nhìn, nghiến răng nghiến lợi mắng: [Cậu còn đứng đó làm gì? Còn không mau chạy!]

Cậu ta hơi nhếch môi lên cười mỉa mai: "Chạy? Chạy làm gì? Chẳng phải còn có mày ở đây hay sao?"

004 tặc lưỡi một tiếng, trong lòng âm thầm mắng tên ký chủ ngu ngốc nhà mình. Nó có nên khen cậu ta vì đã tin tưởng một cách thái quá vào mình hay không nhỉ? Nhưng cũng không phải vào lúc này, nếu cậu ta bây giờ còn không chạy chỉ sợ một người một hệ thống sẽ tiêu tùng trong tay Thẩm Thịnh Quân mất.

[Chạy mau lên! Cậu mà còn không chạy hôm nay đến cả trời cũng không cứu được cậu!]

Nhưng cho dù hệ thống có ra sức khuyên nhủ đến thế nào, cậu ta cũng không hề có ý định bỏ chạy khỏi căn nhà hoàng này, chân cứ như bị đóng cọc mà đứng yên mãi một vị trí.

004 cực kỳ phẫn nộ trước thái độ không hợp tác của ký chủ nhà mình, nếu không phải bây giờ nó không còn đủ năng lượng thì nó đã sớm điều khiển cơ thể cậu ta rời đi rồi.

Chết tiệt, nó bây giờ chẳng khác gì một trí tuệ thông minh tầm thường được bán đại trà ở các cửa hàng điện máy ở thế giới này, chỉ có thể nói có thể nghĩ nhưng tuyệt đối không thể di chuyển hay tự tay làm những thứ gì mong muốn.

Thẩm Thịnh Quân đứng một bên nghe một người một hệ thống tâm sự, trong lòng cảm thấy đáng thương thay cho sự ngu ngốc của cậu ta khi tin tưởng hệ thống một cách mù quáng.

"Mày cười cái gì?" Hoàng Thành Long khó chịu vì nụ cười này của hắn, cậu ta có cảm giác như hắn đang thương hại mình.

"Mày xứng đáng để biết ư?" Nói rồi hắn quăng cây gậy qua một bên, dùng tay không đánh nhau với nó.



Sức lực của một quân nhân đã trải qua sự rèn giũa so với một người thanh niên bình thường như cậu ta thực sự có rất nhiều sự khác biệt, chẳng mấy chốc cậu ta đã bị hắn đánh nằm dài ra đất không cách nào cứ động nổi.

Hệ thống cũng chẳng có năng lực để bảo vệ cậu ta khỏi những đòn đánh đầy tàn nhẫn này của hắn, chỉ có thể ở một bên mắt nhắm tai ngơ trước việc ký chủ mình bị đánh.

Lạc Ngâm Tam sợ nếu cứ tiếp tục đánh có thể dẫn đến chết người nên vội vàng tiến lại lôi hắn ra, chẳng phải hắn muốn tiêu diệt thứ gì đó bằng mã code này sao? Nếu như đánh chết cậu ta rồi thì họ còn có khả năng tiêu diệt được sao?

Y nhìn Chu Tô nói: "Trói cậu ta lại đi."

Chu Tô gật đầu, nhanh chóng lấy ra sợi dây thừng từ trong ba lô của mình ngồi xuống đem hai tay của cậu ta trói ta phía sau buộc một nút thắt thật chặt chẽ, tránh cho cậu ta có cơ hội trốn thoát.

Sau khi đặt cậu ta dựa vào chân ghế, khắp phòng lúc này bỗng vang vọng lên âm thanh đầy máy móc quái dị.

[Thẩm Thịnh Quân mày đừng đắc ý, sẽ sớm thôi tao sẽ tìm ra được một vật chủ mới, đến lúc đó nhất định sẽ quay trở lại khiến mày phải trả giá.]

Thẩm Thịnh Quân nhìn hệ thống bằng ánh mắt chế nhạo nói: "Cứ việc, nếu mày có khả năng trốn thoát khỏi tay tao."

Sau đó hắn quay sang nhìn Lạc Ngâm Tam nói: "Bắt đầu đi."

Y gật đầu, nhanh chóng lấy máy tính của mình ra bắt đầu làm việc. Đầu tiên y dùng dao rạch một đường nhỏ sau đầu cậu ta, ngay vị trí tiểu não, đặt con chip mang theo mã code của mình thâm nhập vào các tầng lớp bảo vệ của hệ thống.

Ban đầu 004 vẫn còn rất tự tin, nó cho rằng bọn họ sẽ không có khả năng làm gì được mình. Nhưng dần các lớp bảo vệ bên ngoài của nó đều lần lượt bị mã độc của con chip này phá vỡ khiến nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo sợ.

[Loài người ngu ngốc, sao bọn mày lại có thể?]

"Còn nhiều điều mày không đến lắm, trò hay vẫn còn ở phía sau."