Chương 18: Mặc vân phi

“…” Lưu ma ma lập tức có chút xấu hổ, “Nô tỳ sẽ đưa người đi ngay đây –“

Nói xong, bà nhìn hai bà tử đi theo mình tới đây một cái. Hai bà tử lập tức tiến lên bịt miệng Thu Đường, kéo Thu Đường đang liều mạng vùng vẫy ra ngoài. Lưu ma ma cũng vội cáo lui theo đó.

Cuối cùng cũng yên tĩnh. Mặc Tử U thở phào một hơi, cầm bát đũa lên chuẩn bị ăn cơm.

Nàng vừa giơ đũa ra thì thấy Phi Huỳnh đang đứng một bên, nước miếng như sắp nhỏ ra, liền cười nói, “Thích món nào thì cứ lấy mà ăn.” Rồi quay sang Ngân Y, Liên Hồng, Hà Bích nói, “Các ngươi cũng chưa ăn tối đúng không? Cứ chọn món mình thích mà ăn đi, nhiều thế này ta cũng không ăn hết được.”

Cũng không biết có phải để thể hiện sự yêu thương với Mặc Tử U hay không mà bốn món ăn và một món canh đều được làm hết sức đầy. Cơm cũng mang tới cả một thùng gỗ nhỏ, đủ để no bụng năm cô gái.

Ba người Ngân Y, Liên Hồng, Hà Bích nhìn nhau một cái, đương nhiên không dám động. Đừng nói là ở Mặc gia, cả kinh thành cũng không có đạo lý nô tỳ dám động đũa trên bàn ăn của chủ tử.

Kết quả, các nàng lại thấy Phi Huỳnh không chút khách sáo tự xới cho mình một bát cơm, rồi lấy thêm một cái bát khác gắp món mình thích ăn sang một bên. Ba nha hoàn lập tức kinh ngạc trố mắt nhìn.

“Các ngươi cũng biết, trước đây ta sống ở am đường, chỉ có ta và Phi Huỳnh với nhau nên từ trước đến giờ không có nhiều quy củ như vậy.” Mặc Tử U mỉm cười ôn hòa, “Sau này ba người các ngươi ở trước mặt ta cũng không cần dè dặt từng li từng tí như thế. Chỉ cần giữ quy củ trước mặt người khác là được, hiểu không?”Ba nha hoàn gật đầu.”

Được rồi, các ngươi cũng học Phi Huỳnh, chọn món mình thích mà ăn đi. Cũng chỉ có hôm nay thức ăn mới nhiều như vậy thôi, sau này e là không có nữa đâu.” Mặc Tử U cười nói.

Ba nha hoàn do dự nhìn nhau một hồi, người này đẩy người kia, cuối cùng vẫn là Hà Bích nhỏ tuổi nhất đánh bạo đi tới tự mình xới cơm và đồ ăn. Sau đó, Liên Hồng cũng cũng tới theo. Cuối cùng là Ngân Y.

Không trách các nàng thèm thuồng, có trách thì trách vừa rồi Lưu ma ma nói nghe quá hấp dẫn. Huống chi trước đây các nàng không hầu hạ trong phòng, những món này, trừ khi chủ tử thưởng xuống, không thì ngày thường các nàng làm gì được ăn. Dù là chủ tử khác thưởng, cũng chưa chắc ngon bằng những món do Mặc lão phu nhân đưa đến.

Ngân Y tính cách dè dặt, múc ít đồ ăn nhất. Khi rời khỏi bàn, nàng ấy do dự một lúc rồi mới khẽ hỏi Mặc Tử U, “Tiểu thư làm sao biết những lời Thu Đường nói vậy ạ? Nô tỳ chưa hề nói qua với tiểu thư mà.”

Khi Thu Đường nói những lời đó, trong phòng chỉ có nàng , Liên Hồng và cả Hà Bích. Chỉ có nàng và Mặc Tử U và Phi Huỳnh từng ở riêng, nhưng nàng chưa từng mách lẻo với Mặc Tử U.

“Nàng ta chưa từng nói sao?” Mặc Tử U ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Ngân Y.

“Đúng là nàng ta có nói.” Ngân Y gật đầu.”Nếu đã từng nói thì sao phải bận tâm ta biết bằng cách nào.” Mặc Tử U nói, “Đi ăn cơm đi, trời lạnh, thức ăn mau nguội.”

Ngân Y nghe lời, đi đến ngồi cùng ba nha hoàn khác để dùng cơm. Mặc Tử U ngồi một mình bên bàn, vừa ăn vừa suy tư.

Kiếp trước, câu đó là câu Thu Đường hay nói nhất. Nàng ta thường xuyên đi khắp nơi kể với người khác, nên Mặc Tử U tất nhiên biết rõ. Khi đó, Thu Đường biết nàng phải đi hòa thân, không muốn đi theo nàng nên ngay khi nàng trở về phủ, Thu Đường đã nhảy nhót khắp nơi nói muốn rời khỏi viện của nàng.

Sau đó, Thu Đường cuối cùng cũng được như ý nguyện, nhờ cha mẹ nàng ta cầu xin Phong phu nhân một mối hôn sự tốt. Vừa quay đầu liền nghe tin Mặc Tử U không đi hòa thân nữa mà sắp vào phủ Tần Vương làm thϊếp, Thu Đường lại lập tức cầu xin trước mặt Mặc Tử U, nói rằng không muốn xuất giá, muốn hầu hạ Mặc Tử U cả đời.

Lúc đó, Mặc Tử U còn rất ngây thơ, dễ mềm lòng. Bị nàng ta khóc lóc cầu xin nửa ngày trời như vậy, dù có giận nàng ta đến đâu đi nữa song vẫn đồng ý.

Không ngờ vừa vào phủ Tần Vương, Thu Đường đã trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường Sở Liệt. Nàng ta thật sự đã thành công khi lợi dụng một lần Sở Liệt say rượu. Sở Liệt đương nhiên không muốn Mặc Tử U vì chuyện này mà sinh ra khúc mắc với hắn. Một nha hoàn chỉ có chút nhan sắc thôi mà, căn bản không lọt được vào mắt hắn, nên hắn lập tức lệnh cho người đánh chết Thu Đường tại chỗ.

Đến khi Mặc Tử U nhận được tin, thi thể của Thu Đường đã bị ném ra bãi tha ma rồi.

Chuyện đó, Sở Liệt đã xử lý rất thỏa đáng, tất nhiên không để lại chút khúc mắc nào giữa hắn và Mặc Tử U. Thu Đường đối với hắn hay đối với Mặc Tử U chẳng qua chỉ là một con ruồi suýt làm họ ghê tởm, quá nhỏ bé không đáng kể.

Một nha hoàn có tâm cao hơn trời nhưng hữu dũng vô mưu như thế, giữ lại bên mình cũng chỉ là một phiền toái. Vì vậy, ngay từ khi nhìn thấy Thu Đường ở kiếp này, Mặc Tử U đã quyết định sẽ đuổi Thu Đường đi. Bây giờ chỉ là mượn cớ mà làm thôi.

Nàng lại nhìn ba nha hoàn đang ngồi ăn cùng với Phi Huỳnh. Ba người này kiếp trước đối với nàng rất tốt. Liên Hồng khi ở phủ Tần Vương đã kết hôn, Ngân Y và Hà Bích sau đó theo nàng vào cung, làm nữ quan.

Mặc Tử U vừa ăn vừa thầm nghĩ, cũng không biết kiếp trước sau khi nàng chết, Ngân Y và Hà Bích ra sao.

Ngân Y, Liên Hồng và Hà Bích vừa ăn vừa thầm nghĩ, rốt cuộc là ai đã mách lẻo với Mặc Tử U.

Phi Huỳnh vừa ăn vừa thầm nghĩ, tiểu thư đúng là lợi hại quá đi, vừa trở về đã liên tiếp trừng trị hai người.



Sau khi dùng bữa xong, Mặc Tử U đi dạo quanh viện cho tiêu thực. Nhưng nàng lại thấy một con gì đó đang nằm nằm sấp trên một cành phong to khỏe vươn vào ở ngoài viện.

Trời đã tối, nàng không thấy rõ lắm, nên đã dừng lại và nhìn chằm chằm về phía đó. Sau một lúc mới nhận ra đó là một đứa trẻ.

Trẻ con dám leo cây ở nội viện, có lẽ chỉ có một người. Nàng hừ lạnh một tiếng, “Nếu đệ không xuống ngay, ta sẽ kêu người đánh cho đệ rơi xuống đấy.”

“Tứ tỷ tỷ hung dữ quá đi –” Đứa trẻ trên cây ấm ức nói một tiếng, rồi linh hoạt trượt xuống cành cây. Chân vừa chạm lên tường vây đã bị trượt —

“Cẩn thận!” Mặc Tử U hoảng sợ lao đến, chỉ kịp ôm Mặc Vân Phi và cùng thằng bé ngã lăn trên mặt đất.

“Tiểu thư!” Nha hoàn và bà tử trong viện cũng bà chân bốn cẳng chạy đến đỡ Mặc Tử U và Mặc Vân Phi đứng dậy.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Ngân Y kiểm tra Mặc Tử U từ trên xuống dưới xem nàng có bị thương không xong mới chạm vào bả vai. Mặc Tử U kêu “shhh” một tiếng. “Làm sao bây giờ, khéo bị thương ở vai rồi.”

“Không sao đâu, ta mặc dày lắm, chắc chỉ bị trật vai một chút thôi.” Mặc Tử U nhăn mày xoa xoa vai nói.

“Hay là đi mời đại phu đến nhé.” Hà Bích nói.

“Không được.” Mặc Tử U lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tất cả các nha hoàn và bà tử trong viện, “Chuyện vừa xảy ra và chuyện ta bị thương, không ai được nói ra ngoài, nghe chưa!”

Phong phu nhân hiện đang chép kinh trong tiểu phật đường. Nếu nội viện muốn mời đại phu, chỉ có thể bẩm báo với Mặc lão phu nhân. Trước giờ Mặc lão phu nhân luôn đối xử rất nghiêm khắc với Mặc Vân Phi. Nếu để bà biết Mặc Vân Phi trèo cây bị ngã, khiến cho Mặc Tử U bị thương, thì không biết sẽ phạt Mặc Vân Phi thế nào.

Nhưng không thể nào tha thứ lần thứ hai, lần này nếu Mặc Vân Phi lại bị phạt, Mặc Tử U không thể giúp thằng bé được nữa.

“Vâng.” Các nha hoàn và bà tử chỉ đành đáp lại.

Ngân Y và Hà Bích đỡ Mặc Tử U vào phòng, đưa nàng ngồi xuống trong phòng lò sưởi của gian thứ phía đông. Mặc Vân Phi lo lắng theo sau, khóc nức nở gọi nàng, “Tứ tỷ tỷ –“

“Ngày nào đó đệ trèo cây rồi ngã chết, tỷ tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt nào cho đệ!” Mặc Tử U trừng mắt Mặc Vân Phi.

“Đệ biết sai rồi.” Mặc Vân Phi đỏ mắt nói. Thằng bé là một người biết phải trái, hiểu rõ rằng Mặc Tử U vốn dĩ vì bảo vệ mình nên mới bị thương. Giờ không mời đại phu là để che giấu cho mình, lòng thằng bé lập tức càng thêm áy náy, “Bình thường đệ trèo cây giỏi lắm, chỉ là trên tường có tuyết nên mới bị trượt chân thôi.”

“Vậy nên đệ đang trách tỷ không cho người dọn sạch tuyết trên tường viện hả?” Mặc Tử U dở khóc dở cười. Đứa trẻ này có biết trọng điểm trong lời của nàng không vậy. “Có cửa hẳn hoi mà đệ không đi, leo cây làm gì.”

“Đệ –” Mặc Vân Phi chọc chọc hai ngón trỏ, nói nhỏ tiếng, “Đệ sợ tỷ không muốn gặp đệ –“

“Tại sao tỷ lại không muốn gặp đệ?” Mặc Tử U khó hiểu hỏi.

“Mẫu thân đệ –” Mặc Vân Phi hơi do dự, nói, “Tứ tỷ tỷ, chuyện đồ ăn hôm nay tuyệt đối không phải do mẫu thân đệ cố ý kêu người làm như vậy đâu, tỷ phải tin đệ! Mẫu thân đệ luôn đối xử với mọi người rất tốt!”

Mặc Tử U không nói gì. Kiếp trước quả thực Phong thị đối xử với nàng không tệ, cho nên nàng luôn nghĩ rằng Phong thị là người tốt. Nhưng không ngờ rằng chuyện đầu tiên xảy ra sau khi nàng trọng sinh, chính là Phong thị kêu nhũ mẫu hạ độc mẹ ruột nàng.

Thường thì những người như vậy, thế nhân gọi là giả nhân giả nghĩa.

“Tứ tỷ tỷ, đệ nói thật đấy!” Thấy Mặc Tử U không nói gì, Mặc Vân Phi tưởng nàng không tin, giọng điệu trở nên sốt ruột.

Nhìn vào đôi mắt đen như ngọc lưu ly của Mặc Vân Phi, nhớ lại kiếp trước thằng bé 11 tuổi đã chết yểu, Mặc Tử U không thể nào nghiêm mặt với thẳng bé được nữa, chỉ đành thở dài nói, “Tỷ biết rồi.”

“Tỷ tin đệ thật sao?” Mặc Vân Phi không yên tâm tròn mắt nhìn nàng.

“Ừ, tỷ tin đệ.” Mặc Tử U gật đầu.

Mặc Vân Phi ngay lập tức lộ ra một nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Mặc Tử U lại hỏi thằng bé, “Đệ hôm qua làm sao mà đánh đổ cây mai của tổ mẫu thế?”

“Đệ cũng không biết.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Vân Phi nhăn lại, “Lúc đệ đi ngang qua, cây hoa đó tự rơi xuống rồi vỡ luôn. Sau đó biểu tỷ Lan Thanh nhìn thấy, cứ nói là đệ làm vỡ.”

Tưởng Lan Thanh, đúng là còn chưa cả vào cửa mà đã gây chuyện rồi. Mặc Tử U cười lạnh một cái trong lòng, sau đó nói với Mặc Vân Phi, “Đệ mau về đi. Đêm lạnh lắm, sẽ bị nhiễm lạnh đấy.”

“Vậy mai đệ lại đến thăm tỷ nha.” Sau khi Mặc Vân Phi thấy Mặc Tử U đồng ý gật đầu, thằng bé mới quay người và phi như bay ra ngoài.

“Chạy chậm thôi, đường tuyết trơn đấy –” Mặc Tử U chau mày, đi tới cửa hô.

Mặc Vân Phi nghe lời chạy chậm lại, vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay với nàng.

“Tiểu thư, người thật sự tin rằng chuyện đồ ăn không phải do đại phu nhân làm ư?” Phi Huỳnh ở bên cạnh hỏi.

“Ừ.” Mặc Tử U cười cười, “Vốn dĩ ta đã biết không phải do bà ấy làm.”

“Vậy là ai?” Phi Huỳnh hỏi.

“Mặc Tử Nhiễm.” Chỉ có Mặc Tử Nhiễm mới có thể nghĩ ra một ý tưởng ngu xuẩn chín quá hóa nẫu như vậy thôi.

“Nhị tiểu thư?” Phi Huỳnh nhất thời không hiểu, “Vậy tại sao tiểu thư không kêu lão thái thái phạt Nhị tiểu thư? Lão thái thái phạt nhầm phu nhân, tiểu thư còn vui như vậy?”

“Mặc Tử Nhiễm thì tính làm gì? Ta còn chẳng thèm để ý đến tỷ ấy, cứ để tỷ ấy tiếp tục nhảy nhót đi.” Mặc Tử U không quan tâm và nói. Mấy cái thủ đoạn của Mặc Tử Nhiễm, nàng biết tỏng từ kiếp trước rồi. Với lại tính cách của Mặc Tử Nhiễm hấp tấp dễ nổi giận, thường làm việc mà không suy nghĩ, còn dễ bị người khác xúi giục. Kiếp trước, có không ít người trong hậu cung đã xúi giục Mặc Tử Nhiễm đối phó nàng.

“Ta vốn không phải về đây vì tỷ ấy, nhưng nếu tỷ ấy đã cho ta cơ hội tốt như vậy, ta không tận dụng nó lên đại bá mẫu sao mà được.”

Chỉ là có một số cái nàng không thể hiểu được, một người vừa giả nhân giả nghĩa lại nham hiểm như Phong thị, sao có thể nuôi dạy được một đứa trẻ có tâm hồn trong sáng như Mặc Vân Phi?

Hơn nữa, nàng còn tưởng hôm nay Phong thị ít nhiều gì cũng sẽ cãi lại một hai để mà bào chữa cho mình một tí. Thế mà không ngờ Phong thị lại cứ thế ôm hết trách nhiệm về mình.

Thủ đoạn này cũng không khỏi hơi yếu đuối rồi, không giống nàng tưởng tượng gì cả.

Mặc Tử U khi ngủ vẫn còn suy nghĩ, chẳng lẽ là suốt những năm qua, Phong thị đã quen bị Mặc lão phu nhân chèn ép, thành ra trở nên nhẫn nhục chịu đựng rồi sao?