Chương 19: Tâm công chúa

Ngày hôm sau, chuyện Phong thị vì Mặc Tử U mà bị phạt chép kinh trong tiểu Phật đường và chuyện toàn bộ người trong phòng bếp lớn bị đuổi ra khỏi phủ đã lan truyền khắp phủ.

Lần này, đám hạ nhân trong phủ đều biết Tứ tiểu thư sắp bị đưa đi hòa thân này không dễ động đến, tuyệt đối không thể đắc tội với nàng. Vì vậy, khi Mặc Tử Nhiễm muốn sai hạ nhân âm thầm hãm hại Mặc Tử U, không một ai dám đáp ứng nữa, bởi dẫu sao cũng chẳng ai muốn bị đuổi ra khỏi phủ. Hơn nữa, có bài học từ Phong thị, Mặc Tử Nhiễm cũng không dám tiếp tục hãm hại Mặc Tử U nữa.

Tuy nhiên nàng ta là đích nữ duy nhất của đại phòng, từ nhỏ đến nay luôn được mọi người nâng niu chiều chuộng, chưa từng có tỷ muội nào dám tranh giành với nàng ta. Lại do tự phụ về nhan sắc và đa tài của mình, thường được người khác tâng bốc nên là nàng ta càng trở nên kiêu ngạo tự đắc, lòng dạ hẹp hòi, không thể chịu nổi xíu xiu điều không vừa ý.

Nhưng ngày hôm qua, ở trong hoa viên, nàng ta lại bị Mặc Tử U làm cho tức giận. Giờ không thể nuốt trôi cục tức này, nàng ta làm sao có thể cam lòng. Nàng ta giận đến mức đập vỡ một bộ trà cụ hoa văn băng nứt.

Mặc Vân Thiên vừa bước vào phòng của Mặc Tử Nhiễm, suýt chút nữa bị những mảnh sứ vỡ bay trúng. Y nghiêng đầu tránh, cười hỏi: “Sao thế, ai lại chọc giận Nhị tiểu thư của chúng ta nữa rồi?”

“Còn không phải là Mặc Tử U kia sao!” Mặc Tử Nhiễm vừa thấy Mặc Vân Thiên, lập tức cảm thấy có chỗ dựa, “Hôm qua nó dám quấn lấy Tần Vương, lại còn châm chọc muội! Muội chỉ dạy dỗ nó có xíu, vậy mà nó làm ầm lên khiến người của phòng bếp lớn bị đuổi hết đi, còn khiến mẫu thân phải chịu phạt nữa!”

“Thì ra là do muội làm.” Mặc Vân Thiên lắc đầu. Y biết ngay mà, với tính cách của Phong phu nhân sao có thể làm ra chuyện như vậy được. “Muội ấy chẳng qua chỉ là một kẻ bị bỏ rơi sắp bị đưa đi hòa thân, muội so đo với muội ấy làm gì? Nếu muội đuổi muội ấy về Vân Đô rồi, muội đi hòa thân thay muội ấy sao?”

“Nhà mình nhiều tỷ muội mà, thế nào cũng chẳng đến lượt muội đâu.” Mặc Tử Nhiễm hừ một tiếng. Chính vì biết điều này nên nàng ta mới dám vô tư bắt nạt Mặc Tử U.

“Hồ đồ!” Mặc Vân Thiên nhíu mày khiển trách, “Đợi khi muội ấy đi hòa thân, hoàng thượng sẽ phong muội làm huyện chúa, đến lúc đó thân phận của muội sẽ khác. Bây giờ muội nhịn muội ấy một chút thì có sao đâu nào?”

Có thể được phong làm huyện chúa đương nhiên Mặc Tử Nhiễm rất vui mừng. Không phải tông thân hoàng thất mà vẫn có thể nhận được vinh dự đặc biệt này, từ khi Đại Ngụy khai quốc đến nay chưa từng có tiền lệ. Đến lúc đó, nàng ta sẽ trở thành người đứng đầu trong các khuê tú thế gia ở Kim Lăng, nàng ta tin rằng Sở Liệt cũng sẽ nhìn nàng ta bằng con mắt khác. Nhưng mà —

Mặc Tử Nhiễm cắn cắn môi dưới, nàng ta không thể nuốt trôi cục tức này, “Nhưng mà, đại ca à, nó thật sự quá kiêu ngạo. Nếu cứ để nó kiêu ngạo như vậy, sau này chẳng phải nó sẽ leo lên đầu muội sao! Còn mấy tháng nữa nó mới đi hòa thân, nếu bây giờ không cho nó nếm chút đau khổ thì trước khi nó đi, ai biết nó còn hạ nhục muội thế nào nữa chứ!” Nàng ta kéo tay áo Mặc Vân Thiên, bĩu môi nói, “Muội mặc kệ đấy. Đại ca phải nghĩ cách giúp muội trút giận!”

Mặc Vân Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của muội muội mà mình yêu thương, cuối cùng đành bất đắc dĩ cưng chiều mà thở dài, lấy từ trong ống tay áo ra một tấm thϊếp đưa cho Mặc Tử Nhiễm, “Chẳng phải đã có cách giúp muội xả giận sao đây sao?”

Mặc Tử Nhiễm nhận lấy tấm thϊếp xem qua, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụp xuống, “Đại ca, huynh đang đùa muội đấy à?”

Tấm thϊếp đó là của Tư Nhu công chúa, con gái duy nhất của hoàng thượng. Công chúa mời nàng năm hôm nữa cùng khuê tú các nhà đến Thượng Lâm Uyển săn bắn.

Tư Nhu công chúa tính tình chẳng “tư nhu” như tên chút nào cả. Từ nhỏ công chúa đã không thích cầm kỳ thư họa, mà thích bắn cung cưỡi ngựa. Công chúa thường đến Thượng Lâm Uyển vui chơi săn bắn cùng mấy vị cô nương nhà võ tướng.

Điều khiến Mặc Tử Nhiễm phiền muộn là, Tư Nhu công chúa không chỉ thích săn bắn, mà còn luôn coi thường những tiểu thư yếu đuối gió thổi cái là bay, chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh. Công chúa thích nhất là mỗi lần đi săn lại gọi vài cô nương yếu đuối đi theo để trêu đùa. Công chúa còn coi khinh chẳng thèm trêu đùa những người có thân phận thấp, toàn mời các đích nữ thân phận cao quý của các nhà, như Mặc Tử Nhiễm chẳng hạn.

Mặc Tử Nhiễm đã bị Tư Nhu công chúa chơi xỏ ở Thượng Lâm Uyển mấy lần rồi. Thật sự là nàng ta chẳng thể nào thích nổi vị công chúa ngang ngược này. Đặc biệt là mỗi lần nàng ta bị Tư Nhu công chúa mời ra ngoài, rồi lại khập khiễng trở về, lại bị mấy tỷ muội của mình nhìn với ánh mắt thương cảm, buồn cười mà không dám cười. Những lúc đó nàng ta chỉ ước một ngày nào đó Tư Nhu công chúa khi đi săn sẽ bị làm mồi cho sói.

“Tứ muội muội là người sắp thay công chúa đi hòa thân. Muội ấy là đích xuất của nhị phòng, thân phận cũng coi như được.” Mặc Vân Thiên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Tử Nhiễm để an ủi, “Muội dẫn muội ấy đi cùng, công chúa chắc chắn sẽ không nói gì đâu.”

Đúng ha! Đôi mắt của Mặc Tử Nhiễm lập tức sáng lên. Mang theo Mặc Tử U đi, vừa có thể chơi xỏ Mặc Tử U, vừa có thể dời sự chú ý của Tư Nhu công chúa. Trông dáng vẻ mảnh mai của Mặc Tử U cũng không giống người biết cưỡi ngựa bắn cung, nàng ta đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy cảnh Mặc Tử U lần đầu tiên bị ngã ngựa. Cho dù không bị ngã, nhưng Mặc Tử U không có sự chuẩn bị trước, cưỡi ngựa cả ngày chắc chắn da đùi trong cũng sẽ bị cọ xát đến nỗi rách luôn.

“Đại ca, huynh thông minh quá đi!” Mặc Tử Nhiễm vui vẻ nói.

Mặc Vân Thiên xoa đầu Mặc Tử Nhiễm, “Muội đi tìm tứ muội muội đi. Công chúa là người ăn mềm không ăn cứng, muội đừng chống đối với công chúa, sẽ bớt phải chịu thiệt đấy.”

Mặc Tử Nhiễm thầm nghĩ, nàng ta nào dám chống đối công chúa chứ, là do công chúa cứ để ý không chịu buông tha cho nàng ta mà. Thực ra Mặc Tử Nhiễm cũng đoán được nguyên do, có lẽ là vì vị biểu ca của mình ở phủ Anh Quốc Công, Tiêu Vọng Chi.

Phủ Anh Quốc Công và nhà ngoại phủ Ninh Quốc Công của Mặc Tử Nhiễm thuộc cùng một dòng họ, tổ tiên là huynh đệ, cả hai đều là công thần khi Thái Tổ khai quốc. Cả hai nhà đều nhờ quân công mà được phong nhất đẳng công thế tập, giai thoại một dòng họ hai quốc công vẫn được truyền tụng đến nay. Trải qua vài thế hệ, huyết thống giữa hai phủ tuy đã phai nhạt, nhưng hai phủ vẫn là láng giềng. Trong mắt mọi người, phủ Ninh Quốc công và phủ Anh Quốc công vẫn là một thể.

Chỉ là phủ Anh Quốc công nhân đinh thưa thớt, mấy đời đều là con một. Kể từ mười bốn năm trước, khi Thế tử Anh Quốc công – phụ thân của Tiêu Vọng Chi – mất trong trận chiến với Tây Lang ở Tây Nam thì phủ Anh Quốc công không còn ai gánh vác gia tộc, dần dần xuống dốc. Trái lại, phủ Ninh Quốc công ngày càng hưng thịnh, bao năm qua vẫn luôn nắm giữ binh quyền Tây Nam, trong triều không ai dám xem thường.

May mắn là Tiêu Vọng Chi rất có chí khí và rất tự mình biết mình. Y không đi theo con đường võ nghiệp của tổ tiên mà chọn con đường văn chương. Các thầy từng dạy y ai cũng khen y học vấn uyên thâm, có tài thao lược. Họ đều nói rằng nếu y dự thi thì thể nào cũng đỗ cao, phủ Anh Quốc Công sẽ có hy vọng hưng thịnh.

Chuyện Tư Nhu công chúa thích Tiêu Vọng Chi đã chẳng còn là bí mật. Chỉ là cha mẹ và tổ mẫu của Tiêu Vọng Chi đều lần lượt qua đời, cho nên y vẫn giữ tang suốt chín năm. Dù Tư Nhu công chúa có thích y đến đâu đi nữa, nàng cũng không dám ép hoàng thượng tứ hôn trong thời gian y đang chịu tang.

Bây giờ Tiêu Vọng Chi cuối cùng đã hết tang, Tư Nhu công chúa vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, Tiêu Vọng Chi lại luôn lạnh lùng với nàng, có mấy lần làm nàng bị sượng mặt. Tư Nhu công chúa vô cùng tức giận, thế là nàng đặc biệt nhắm vào những nữ tử thân thiết với Tiêu Vọng Chi. Mà vị biểu muội Mặc Tử Nhiễm của y đương nhiên là người đứng mũi chịu sào.

Mặc Tử Nhiễm thật sự cảm thấy mình rất oan uổng. Biểu ca của nàng ta không chỉ lạnh lùng với công chúa, mà đối với nàng ta cũng luôn lạnh lùng. Bây giờ rốt cuộc cũng có một biểu muội khác có thể đến chia sẻ nỗi đau khổ cùng nàng ta. Đợi sau khi Mặc Vân Thiên rời đi, Mặc Tử Nhiễm lập tức thông báo cho Mặc Tử U biết chuyện năm ngày sau phải đi săn cùng công chúa. Thậm chí nàng ta còn không cho phép từ chối, gửi một bộ kỵ trang tới luôn. Đó là bộ kỵ trang mà đã may nhưng nàng ta không thích, chưa từng mặc qua.

Tin tức truyền đến chỗ Mặc lão phu nhân. Mặc lão phu nhân nghĩ rằng Mặc Tử U nên xuất hiện trước mặt Tư Nhu công chúa nhiều một chút cũng tốt, vậy thì Tư Nhu công chúa sẽ nhớ rằng Mặc gia bọn họ đã hy sinh một cô con gái như hoa như ngọc cho mình. Sau này ở trước mặt hoàng thượng, Tư Nhu công chúa cũng sẽ thay Mặc gia bọn họ nói tốt vài câu.

Hơn nữa, Mặc Tử U đã biết mình sẽ bị đưa đi hòa thân, nhưng lại không có đòi sống đòi chết, làm ầm lên không chịu đi, ngược lại nàng ngoan đến mức khiến Mặc lão phu nhân bất ngờ. Nếu Mặc Tử U đã biết điều như vậy, Mặc lão phu nhân cũng muốn để nàng có thể ra ngoài chơi nhiều hơn trước khi đi Tây Lang, coi như bù đắp cho nàng.

Nghĩ vậy, Mặc lão phu nhân cũng không phản đối ý của Mặc Tử Nhiễm.

Đến ngày hôm đó, vì Mặc Tử Nhiễm không muốn ngồi chung xe với Mặc Tử U, nên trong phủ đã chuẩn bị hai chiếc xe ngựa đưa Mặc Tử U và Mặc Tử Nhiễm. Cả hai đều đã thay kỵ trang. Đến Thượng Lâm Uyển, có người khác dắt ngựa của các nàng đi theo sau.

Sau khi vào Thượng Lâm Uyển, các nàng xuống xe. Tư Nhu công chúa vừa nhìn thấy Mặc Tử Nhiễm, lập tức cùng một cô nương mặc kỵ trang hồng y đi tới, cười nhạo Mặc Tử Nhiễm, “Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta còn tưởng ngươi không dám đến nữa chứ.”

Quả thật là hôm nay Mặc Tử Nhiễm có hơi lưỡng lự không muốn đến. Nàng ta đảo mắt, lập tức đổ hết lên Mặc Tử U, “Công chúa thứ tội. Là do tứ muội muội của ta mới từ Vân Đô về, không quen với đệm chăn quá mềm nên hôm nay mới dậy muộn làm chậm trễ thời gian.”

Mặc Tử U nhướn mày nhìn Mặc Tử Nhiễm một cái, đúng là chơi xấu nàng. Rồi lại còn nhân tiện tổn hại nàng một phen, nói nàng vừa từ Vân Đô về, không quen với chăn đệm quá mềm. Chẳng phải đang nói cho người khác biết cuộc sống trước đây của nàng rất khổ sao?

Mặc Tử U thầm buồn cười. Mặc Tử Nhiễm có biết cái gì gọi là “một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn” không? Mặc Tử Nhiễm nàng ta vạch trần Mặc gia như vậy, để người ta biết Mặc gia trước đây đã ngược đãi nàng, thế thì được gì?

Quả nhiên, lông mày Tư Nhu công chúa nhíu lại. Mặc Tử U là người sẽ thay nàng ấy đi hòa thân, cho nên trong lòng nàng ấy ít nhiều gì cũng có chút áy náy với Mặc Tử U. Bây giờ lại biết trước đây Mặc gia đối xử không tốt với Mặc Tử U, chỉ đến khi phải đi hòa thân mới đón nàng về. Tác phong như vậy của Mặc gia thật sự khiến nàng ấy khinh thường.

Huống hồ, hoàng thượng đã hứa với Mặc Việt Thanh rằng một khi Mặc Tử U đi hòa thân, thì sẽ phong Mặc Tử Nhiễm làm huyện chúa. Đây chính là một vinh quang cực kỳ cao đối với nữ tử thế gia. Mặc Tử Nhiễm nhờ sự hy sinh của Mặc Tử U mới có được vinh quang đặc biệt này, vậy mà còn coi thường Mặc Tử U, đúng là khiến người ta thấy ghê tởm mà.

Tư Nhu công chúa lạnh lùng liếc Mặc Tử Nhiễm một cái, sau đó nhìn sang Mặc Tử U, ánh mắt trở nên ôn hòa, “Ngươi chính là Mặc Tử U hả? Ngẩng đầu lên xem nào.”

“Tham kiến công chúa.” Mặc Tử U hành lễ theo quy củ, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía công chúa.

Tư Nhu công chúa và nữ tử hồng y bên cạnh nhìn thấy gương mặt của nàng đều ngẩn người. Tư Nhu công chúa trầm mặc một lát, rồi như thở dài nói, “Ngươi xinh đẹp thế này, phải đi Tây Lang, thật đáng tiếc.”