Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 20: Thượng lâm uyển

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xinh đẹp thì sao! Cho dù Tư Nhu công chúa miệng nói tiếc cho nàng, nhưng cũng không hề nghĩ đến việc miễn cho nàng khỏi phải chịu khổ. Mặc Tử U cười thầm trong lòng, quả nhiên con người đều ích kỷ.

“Các ngươi lên ngựa theo qua đây đi.” Tư Nhu công chúa thần sắc phức tạp quay đầu ngựa, thúc ngựa đạp tuyết tiến vào rừng.

Trước khi đi theo, cô nương mặc hồng y cũng quay đầu nhìn Mặc Tử U với ánh mắt phức tạp tương tự, rồi mới quay đầu lại, đi vào rừng.

“Tiểu thư, vai của người không sao chứ?”

Hôm nay Mặc Tử U mang theo Ngân Y ra ngoài. Dù sao thì Phi Huỳnh cũng chỉ vừa mới đến Kim Lăng, vẫn chưa học hết quy củ, nếu lỡ va chạm với công chúa và các quý nữ nhà khác thì không hay. Trái lại, tuy Ngân Y cũng chỉ vừa mới được thăng lên làm đại nha hoàn, nhưng tính tình lại cẩn thận và điềm đạm hơn nhiều.

“Y thuật của Phi Huỳnh không tệ, muội ấy đã giúp ta xoa bóp mấy ngày, giờ không còn đau nữa rồi.” Mặc Tử U đi đến bên con ngựa nhỏ màu nâu của mình, mỉm cười với Ngân Y, “Vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ, ngươi không cần lo lắng đâu.”

“Tiểu thư phải cẩn thận đấy.” Ngân Y lo lắng nhìn con ngựa của Mặc Tử U.

“Đúng đấy, tứ muội muội. Muội phải cẩn thận nhé.” Mặc Tử Nhiễm dắt ngựa của mình đi tới, cười nhạo, “Muội có biết cách lên ngựa không đấy? Đừng để còn chưa leo lên được đã bị ngựa giẫm phải nhé!”

Mặc Tử U chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Nàng giẫm một chân lên bàn đạp ngựa, hai tay nắm lấy yên ngựa, dùng lực thực hiện một động tác trở mình đẹp mắt, nhẹ nhàng ngồi lên lưng ngựa.

Mặc Tử Nhiễm trợn mắt há mồm một lát, rồi mới nghiến răng nói, “Tốt nhất là muội ngồi cho vững vào, đừng để ngã gãy cổ đấy!”

Dứt lời, Mặc Tử Nhiễm cũng lên ngựa của mình. Chỉ có điều nàng ta vốn không thích cưỡi ngựa, cho nên tư thế dĩ nhiên không được đẹp bằng Mặc Tử U. Nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng về phía Mặc Tử U, rồi thúc ngựa đuổi theo Tư Nhu công chúa.

“Ngươi ở đây chờ ta.” Mặc Tử U dặn dò Ngân Y một câu, rồi cũng thúc ngựa đuổi theo.

Ban đầu, Ngân Y còn có chút lo lắng, nhưng thấy tư thế cưỡi ngựa của Mặc Tử U rất vững, đây rõ ràng không phải lần đầu tiên, nên nàng ấy cũng yên tâm.

Lúc Mặc Tử U và Mặc Tử Nhiễm vừa tìm thấy Tư Nhu công chúa và những quý nữ được công chúa mời đến đi cùng, thì đúng lúc có một con thỏ rừng chạy ngang qua trước ngựa của Mặc Tử U. Cô nương hồng y đột nhiên bắn một mũi tên tới. Mũi tên không trúng con thỏ mà suýt nữa bắn trúng chân trước của ngựa mà Mặc Tử U đang cưỡi. May mà Mặc Tử U phản ứng nhanh, kéo dây cương điều khiển ngựa quành đi theo hình chữ Z, vừa khéo tránh được mũi tên đó.

Cú điều khiển ngựa này của nàng cực kỳ đẹp mắt, khiến các quý nữ đều xôn xao tỏ vẻ khen ngợi. Còn cô nương hồng y kia hiển nhiên không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của Mặc Tử U lại tốt như vậy, có chút ngạc nhiên đứng sững tại chỗ.

“Kỹ thuật cưỡi ngựa không tồi!” Tư Nhu công chúa khen.

“Đâu thể sánh với công chúa.” Mặc Tử U vững vàng dừng lại trước mặt Tư Nhu công chúa. Kiếp trước, nàng thường xuyên đi cùng Sở Liệt đến Thượng Lâm Uyển săn bắn, kỹ thuật cưỡi ngựa và bắn cung của nàng cũng là được Sở Liệt mời người dạy cho, nên đương nhiên là không tệ.

Tư Nhu công chúa lại có thêm vài phần ấn tượng tốt với nàng. Công chúa quay đầu nhìn cô nương hồng y kia, giọng điệu hơi trầm xuống, “Tiết Dĩnh, xin lỗi Mặc Tử U đi!”

“Xin lỗi.” Tiết Dĩnh không dám không cho công chúa Tư Nhu mặt mũi, nên đành miễn cưỡng nói xin lỗi.

“Không sao đâu.” Mặc Tử U nhàn nhạt nói. Vốn dĩ nàng vẫn chưa chắc chắn mũi tên vừa rồi Tiết Dĩnh bắn là vô tình hay cố ý. Nhưng nhìn thái độ của Tiết Dĩnh hiện tại thì rõ ràng là nàng ta cố ý.

Kiếp trước nàng cũng đã nghe qua về người tên là Tiết Dĩnh này. Nàng ta là đích trưởng nữ của nhà Đông Hương Hầu, sau này gả cho Thất hoàng tử Sở Tuyên làm chính phi. Nhưng vì Sở Tuyên mê đắm một người thϊếp bên ngoài, nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Sở Tuyên và Tiết Dĩnh đều là người tính tình nóng nảy, thậm chí suýt nữa đã đến mức phải hòa ly.

Kiếp trước, Mặc Tử U nghe những tin đồn này còn thấy rất thương cảm cho Tiết Dĩnh. Nàng thầm mắng Sở Tuyên vì sắc mà úng não, nhưng bây giờ nhìn thái độ kiêu ngạo này của Tiết Dĩnh, Sở Tuyên tìm kiếm một bông hoa khác cũng không có gì là lạ.

Tuy nhiên, Đông Hương Hầu nắm quyền chỉ huy phủ Đại Đô Đốc, nắm trong tay binh quyền. Tiết Dĩnh là đích trưởng nữ của ông ấy, quả thực là rất có tiền đề để kiêu ngạo.

Mặc Tử U vừa đến Kim Lăng, tự hỏi mình không thể nào từng đắc tội với Tiết Dĩnh, thật sự nàng không hiểu nổi sự thù địch vô cớ này của Tiết Dĩnh. Nàng nhìn Mặc Tử Nhiễm một cái, nghĩ bụng, chẳng lẽ trước đây Mặc gia có hiềm khích gì với phủ Đông Hương Hầu sao?

Nhưng Mặc Tử Nhiễm cũng nhìn Tiết Dĩnh với vẻ mặt không hiểu ra sao. Chẳng qua nàng ta lại rất phấn khởi. Nàng ta thực sự không ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa của Mặc Tử U lại tốt đến vậy, thế thì căn bản không thể khiến Mặc Tử U chịu khổ như nàng ta mong đợi được. Nhưng nếu Tiết Dĩnh không ưa Mặc Tử U, hung hăng dạy dỗ Mặc Tử U, vậy thì mục đích hôm nay của nàng ta đã đạt được rồi.

“Ngươi cưỡi ngựa cũng khá đấy, còn bắn cung thì thế nào?” Tư Nhu công chúa hỏi.

“Không được tốt lắm ạ.” Mặc Tử U khiêm tốn nói.

“So một trận xem ai săn được nhiều thú hơn đi.” Tư Nhu công chúa nhìn ra rằng Mặc Tử U chỉ đang tỏ vẻ khiêm tốn.

“Vâng.” Mặc Tử U cũng không khách sáo.

Lòng hiếu thắng của Tư Nhu công chúa trỗi dậy. Công chúa quay đầu ngựa rồi đi về một hướng để tìm kiếm thú hoang. Mặc Tử U cũng một mình thúc ngựa về hướng khác.

Nàng cũng chả muốn thắng Tư Nhu công chúa. Chỉ là nàng không muốn đợi cùng đám quý nữ kia thôi. Họ nhìn người sắp đi hoà thân như nàng với ánh mắt vừa thương hại vừa coi thường, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Còn Tiết Dĩnh, nàng ta cứ nhìn chằm chằm mặt nàng với ánh mắt phức tạp. Nàng thật sự rất sợ Tiết Dĩnh tự nhiên bắn một mũi tên vào mặt mình, tốt nhất là tránh xa một chút.

Cả đường nàng kệ con ngựa lững thững đi chậm rì rì, loáng thoáng nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy. Nước trong con suối ở Thượng Lâm Uyển chảy rất xiết, dẫu đang trong mùa đông giá rét cũng không đóng băng.

Mặc Tử U muốn đến bờ suối xem thử, ai ngờ vừa đến bờ suối, nành nhìn thấy mấy thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang bắt nạt một thiếu niên khác trông chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi. Một trong những thiếu niên bắt nạt cười lớn: “Mộ Dung Anh, ngay cả cha ngươi cũng mặc kệ ngươi rồi. Ngươi còn tưởng mình vẫn là hậu duệ quý tộc của Thiên Hoàng gì đấy sao? Cho dù ngươi có là hoàng tử Lương Quốc thì đến đất Kim Lăng này rồi, đến cả tên sai vặt của lão tử ngươi cũng chẳng bằng!”

Mộ Dung Anh?

Mặc Tử U kinh ngạc nhìn thiếu niên đang bị bắt nạt, bị sỉ nhục nhưng vẫn cúi đầu, mặt lạnh tanh, im lặng không nói một lời.

Không ngờ con tin Lương Quốc đưa tới Ngụy Quốc mà lại bị sỉ nhục như vậy. Nàng lại nghĩ đến Thành Vương Sở Huyền. E rằng sáu năm qua ở quốc đô Lương Quốc, y cũng đã trải qua vô cùng khó khăn.

Nhưng mà hôm nay Tư Nhu công chúa đang săn bắn ở Thượng Lâm Uyển, mấy thiếu niên này sao lại dám to gan xông vào thế? Sao thủ vệ của Thượng Lâm Uyển dám để họ vào, chẳng lẽ không sợ đυ.ng phải công chúa hay sao?

Bỗng nhiên, tiếng nước ào ào vang lên. Thì ra mấy thiếu niên kia đã đẩy Mộ Dung Anh xuống dòng suối lạnh thấu xương. Mộ Dung Anh chật vật đứng dậy trong dòng nước lạnh. Hắn muốn lên bờ, nhưng mấy thiếu niên kia lại đứng chặn trên bờ không cho hắn lên.

Quá đáng thật! Trời lạnh thế này, ở trong nước lâu thêm thì nửa thân dưới của Mộ Dung Anh sẽ phế mất!

Mặc Tử U không thể nhìn nổi nữa. Nàng lạnh mặt, thúc ngựa xông đến bờ suối. Ngựa xoay chân trước rồi lao thẳng vào đám thiếu niên kia, “Biến ngay!”

Mấy thiếu niên kia bị giật mình, vội vội vàng vàng tản ra.

Mặc Tử U nhanh chóng xuống ngựa, đưa một đầu roi ngựa cho Mộ Dung Anh. Mộ Dung Anh nắm lấy roi ngựa, mượn lực trèo lên bờ.

“Này! Ngươi là ai mà dám đến đây lo chuyện bao đồng hả!” Một thiếu niên hoàn hồn lại, lập tức hùng hổ quát Mặc Tử U.

Mặc Tử U quay đầu lại liếc hắn với ánh mắt khinh bỉ. Nàng căn bản chẳng buồn đáp lời, cứ vậy định dẫn Mộ Dung Anh rời đi.

Mấy thiếu niên kia thoạt đầu kinh ngạc trước dung mạo của Mặc Tử U, song lập tức lấy lại tinh thần, chặn đường họ, “Tiểu nha đầu, ngươi có biết bọn ta là ai không! Mà dám cưỡi ngựa đâm vào bọn ta hả? Lại còn muốn mang tiểu tử này đi trước mặt bọn ta ư?”

“Thế các ngươi có biết ta là ai không?” Mặc Tử U cười lạnh hỏi ngược lại.

“Ngươi là ai?” Thiếu niên đầu tiên đặt câu hỏi, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, xác định rằng mình chưa từng thấy Mặc Tử U ở bất kỳ buổi tụ họp nào của thế gia quý tộc. Nhưng người có thể vào Thượng Lâm Uyển, đa phần đều là quý nữ nhà nào đó, nên nhất thời hắn không đoán được thân phận của Mặc Tử U.

“Ta họ Mặc, trong nhà đứng thứ tư.” Mặc Tử U lạnh lùng nhìn hắn, “Ở Kim Lăng ai ai cũng biết, ta chính là người được hoàng thượng chọn để hòa thân, các ngươi dám cản ta thử xem? Ta nhất định sẽ bẩm báo hoàng thượng, nói rằng các ngươi đã làm tổn hại danh tiết của ta, khiến cho ta không thể đi hòa thân nữa! Đến lúc đó hoàng thượng sẽ xử lý các ngươi như nào, gia đình của người được chọn để hòa thân thay ta sẽ oán hận các ngươi ra sao, e là không dễ chịu đâu.”

Mấy thiếu niên đều cả kinh. Thiếu niên hỏi đầu tiên cắn răng nói, “Ngươi đừng tưởng có thể dọa được bọn ta. Nếu ngươi thực sự dám làm vậy, thì cả đời này ngươi chỉ có thể làm bạn với đèn xanh và kinh kệ bên chùa mà thôi!”

“Ha ha ha…” Mặc Tử U cười rộ lên, “Chẳng lẽ như vậy lại tệ hơn đi Tây Lang hòa thân sao?”

Thiếu niên kia lập tức sững lại. Nghĩ kỹ một chút, dài lâu bên đèn xanh kinh kệ nói không chừng còn tốt hơn đi Tây Lang hòa thân. Có lẽ Mặc Tử U đang muốn chờ một cơ hội như vậy, vu oan người khác làm tổn hại danh tiết của mình để thoát khỏi chuyện hòa thân.

Vừa nghĩ đến chuyện này, thiếu niên kia lập tức lùi lại hai bước, sợ bị dính dáng đến Mặc Tử U. Các thiếu niên khác thấy hắn lùi lại, cũng sợ hãi lùi theo, chỉ thiếu quay đầu bỏ chạy.

“Ha ha ha ha…” Một tràng cười sang sảng truyền tới từ rìa rừng. Sở Liệt cưỡi hắc mã tiến đến gần Mặc Tử U, “Mặc Tứ tiểu thư uy phong ghê!”

Sao mà nàng cứ ra khỏi cửa một cái là lại có thể gặp hắn thế! Sắc mặt Mặc Tử U hơi trầm xuống, không chút khách sáo mà châm chọc lại, “Đây cũng là học từ Tần Vương Điện hạ.”

Nếu không phải có Sở Liệt dạy nàng dùng danh tiết làm quá lên để miễn đi hòa thân, thì sao mà nàng học được những chiêu trò không biết xấu hổ như này.

Nhưng nhìn thấy sau lưng Sở Liệt còn có không ít nam tử trẻ tuổi, tất cả họ đều đang cưỡi ngựa, cùng nhau tiến về phía đây, trong đó có cả Mặc Vân Thiên. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Mặc Vân Thiên gặp Mặc Tử U. Nghe được lời Mặc Tử U nói, hắn không khỏi khẽ nhíu mày.

Thì ra là Sở Liệt đã mời mấy vị công tử trẻ tuổi này đến Thượng Lâm Uyển. Thảo nào người của Thượng Lâm Uyển không dám ngăn cản họ.

Kiếp trước, Sở Liệt chưa từng để nàng gặp gỡ nam nhân bên ngoài. Cho nên trong nhóm người đi cùng ở đằng sau hắn, ngoài Mộ Vân Thiên ra, nàng không quen biết ai cả.

Mặc Tử U không quá quan tâm đến thân phận của họ, chỉ là trong đó có một người trẻ trông có vẻ trẻ con. Vừa thấy nàng, đầu tiên là hắn ta lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại si ngốc nhìn nàng chằm chằm với đôi mắt phát sáng. Hắn ta cứ nhìn khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »