Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 23: Tỷ muội oán

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ta đang nhắc nhở nàng, đừng có tự cho mình là thông minh.” Lần này Sở Liệt không cười, “Đôi khi nữ nhân luôn thích tự cho mình là thông minh, tự cho là mình đã tính toán đúng, nhưng cuối cùng lại thất bại toàn bộ.”

“Vậy vương gia nghĩ ta đang tính toán gì?” Mặc Tử U cũng thu lại nụ cười. Nàng biết Sở Liệt sẽ không tin rằng nàng sẵn lòng gả đến Tây Lang, cho nên mới hết lần này đến lần khác dụ dỗ nàng. Nhưng nàng thật sự tò mò không biết Sở Liệt đã đoán được mấy phần.

“Không biết Tứ tiểu thư để ý Thành Vương, hay là Vân Vương?” Sở Liệt lạnh lùng nhìn nàng.

Mặc Tử U nhìn chằm chằm Sở Liệt một lúc lâu rồi bỗng dưng bật cười. Hóa ra Sở Liệt chỉ rút ra được cái kết luận như vậy. Nàng quay đầu ngựa rồi phóng đi luôn, chỉ bỏ lại ba chữ, “Ngài đoán xem.”

Sở Liệt lại đuổi theo nàng, đưa tay túm lấy dây cương ngựa của nàng không cho đi. Nàng muốn giật lại, nhưng Sở Liệt như thể đang đối nghịch với nàng, quyết không chịu buông tay.

“Buông tay.” Mặc Tử U cả giận nói.

“Rốt cuộc nàng để ý đến ai trong số họ?” Sở Liệt vẫn không buông tay, cố chấp truy hỏi.

Ánh mắt Mặc Tử U dần trở nên lạnh lùng. Ban đầu, nàng chỉ giữ tâm trạng muốn tránh xa Sở Liệt mà không oán không hận. Nhưng mà hắn cứ năm lần bảy lượt quấy rầy nàng không buông, ngược lại khiến nàng cảm thấy tức giận.

Cơn giận vừa bùng lên, lập tức khơi dậy ký ức đau khổ bị chôn vùi tận sâu nơi đáy lòng nàng suốt mười bốn năm qua. Ý niệm không cam khi táng thân trong biển lửa ở kiếp trước lại lần nữa dâng lên trong lòng. Nàng đột nhiên cầm lấy cung tên treo trên yên ngựa, giương cung cài tên nhắm thẳng vào Sở Liệt. Giọng nàng rất bình tĩnh nhưng nghe rất cứng rắn, “Buông tay.”

Kiếp trước, nàng cũng từng cứng rắn với hắn. Cứng rắn phản kháng bát thuốc phá thai kia, cứng rắn từ chối sự thân mật của hắn, cứng rắn ép hắn thả nàng ra khỏi cung. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Nàng vẫn không thể thoát khỏi hắn.

Hắn chính là con mãng xà lạnh lùng, một khi bị hắn quấn lấy thì sẽ bị quấn đến chết.

Vì vậy, nàng chết rất không cam tâm.

“Nàng bắn đi.” Nhưng Sở Liệt lại cười. Hắn nhìn nàng, không hề tránh né. Vẫn nhất quyết không buông dây cương của Mặc Tử U ra.

“Ngài chắc chắn ta không dám làm ngài bị thương?” Mặc Tử U cũng cười. Đây là nam nhân mà kiếp trước nàng từng yêu sâu đậm. Dù cho bây giờ đã không còn yêu hắn nữa, nàng cũng không muốn cùng hắn hướng đao kiếm vào nhau.

Chỉ là kiếp này, nàng không muốn bị hắn quấn lấy nữa mà thôi.

Sở Liệt bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm khó hiểu. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói với giọng đầy u uẩn, “Mặc Tử U, nàng không nên xuất hiện –“

Nửa câu sau là gì thì hắn lại không nói ra.

Vẻ tươi cười trên mặt Mặc Tử U dần biến mất. Nàng nhìn Sở Liệt, đột nhiên buông dây cung đang kéo căng. Vũ tiễn lao đi như tia chớp, nhưng không phải bắn về phía Sở Liệt.

Sở Liệt thoáng kinh ngạc, liền quay đầu nhìn. Thấy mũi tên của Mặc Tử U bắn thẳng về phía bờ suối, trúng chuẩn ngay mặt đất dưới móng trước của con ngựa mà Mặc Tử Nhiễm đang cưỡi. Con ngựa bị hoảng sợ lập tức dựng đứng lên và hí dài, bất ngờ hất Mặc Tử Nhiễm từ trên lưng ngựa ngã ngược ra sau. Mặc Tử Nhiễm bất ngờ không kịp trở tay rơi xuống dòng suối lạnh buốt. Nàng ta lập tức liều mạng la hét vùng vẫy.

Mặc Vân Thiên và ba huynh đệ Tiêu thị lấy làm kinh hãi, tất cả đều chạy tới bên bờ. Mặc Vân Thiên là người nhanh nhất, hắn kéo Mặc Tử Nhiễm lên khỏi nước ngày tức khắc. Mặc Vân Thiên nhờ ba huynh đệ Tiêu thị che chắn cho Mặc Tử Nhiễm đang ướt sũng, rồi cởϊ áσ choàng khoác lên người Mặc Tử Nhiễm.

Còn chưa đợi Sở Liệt quay đầu lại, Mặc Tử U đã nhân lúc hắn phân tâm, nhanh tay đoạt lấy dây cương. Nàng thúc ngựa đi qua hắn, phi nhanh về phía bờ suối trong.

Sở Liệt hơi sững lại, nhìn thoáng qua bàn tay trống không của mình, rồi nhìn theo bóng lưng của Mặc Tử U, cười một tiếng, “Đúng là một nha đầu ranh mãnh mà.”

Nàng vừa tranh thủ trả thù Mặc Tử Nhiễm, tiện thể làm hắn phân tâm.

Mặc Tử U chạy một mạch đến bờ suối trong, vẻ mặt đầy áy náy nhìn Mặc Tử Nhiễm đang vô cùng chật vật. Nàng mở lời xin lỗi, “Nhị tỷ tỷ, xin lỗi nha. Mũi tên của muội bắn không được chuẩn lắm, lỡ làm ngựa của tỷ hoảng rồi sao?”

Mặc Tử Nhiễm trừng mắt lườm Mặc Tử U, muốn mắng nhưng không thốt ra lời. Bây giờ nàng ta lạnh đến nỗi hàm trên hàm dưới đánh nhau cầm cập, căn bản không thể nói chuyện.

Mặc Vân Thiên nhìn Mặc Tử U với ánh mắt không thiện cảm, nhưng Mặc Tử U chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng lại hắn. Cuối cùng Mặc Vân Thiên cũng không nói gì. Dù sao, tất cả mọi người ở đây đều đã thấy Mặc Tử Nhiễm cố ý bắn thương ngựa của Mặc Tử U trước. Dù Mặc Tử U có rắp tâm trả thù thật, thì hắn có thể làm sao?

Vả lại, bây giờ cũng không phải lúc tính sổ với Mặc Tử U. Mặc Tử Nhiễm bị lạnh như thế này, nếu còn không thay y phục thì sẽ bị ốm mất. Hắn chỉ có thể lạnh lùng đâm chọc Mặc Tử U một câu: “Nếu Tứ muội muội bắn cung không tốt thì đừng có bắn. Trong Thượng Lâm Uyển toàn là quý nhân, muội làm người nhà mình bị thương thì không sao, nếu chẳng may làm công chúa và Tần Vương điện hạ bị thương, không phải chuyện mà muội có thể gánh nổi đâu.”

“Đại ca giáo huấn phải.” Mặc Tử U cúi đầu ngoan ngoãn, dáng vẻ thành tâm nhận lỗi. Thế nhưng từ đầu đến cuối nàng không hề xuống ngựa, ngược lại còn mang dáng vẻ cao cao tại thượng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Mặc Vân Thiên, cười nói: “Không biết lúc nãy đại ca đã nói những lời này với nhị tỷ tỷ chưa ạ?”

Mặc Vân Thiên nghẹn lời, không thể nói gì thêm. Vừa rồi Mặc Tử Nhiễm cố ý làm ngựa của Mặc Tử U hoảng sợ, hắn chỉ lo lắng nếu Mặc Tử U không may ngã bị thương ở mặt, chuyện hòa thân sẽ thêm rắc rối, chứ hoàn toàn không có ý định quản thúc Mặc Tử Nhiễm.

Tuy nhiên, dù hắn không chiếm lý, nhưng trong đám tiểu bối Mặc gia, hắn luôn nói một là một, chưa từng có ai dám gây hấn với hắn trước mặt mọi người như vậy. Hiện giờ, Mặc Tử U lại chẳng hề giữ chút thể diện nào cho hắn trước mặt mọi người. Hắn cười khẩy trong lòng. Mặc Tử U thật đúng là ỷ vào việc bản thân sắp đi hòa thân mà leo lên đầu đại phòng bọn họ.

Cảm thấy Mặc Tử Nhiễm càng run rẩy dữ dội, Mặc Vân Thiên không dám chậm trễ thêm nữa. Sau khi liếc Mặc Tử U một ánh mắt đầy u ám, hắn liền che chở Mặc Tử Nhiễm rời đi.

Mặc Tử U không hề bận tâm đến ánh đầy ý cảnh cáo kia của Mặc Vân Thiên. Nàng đã quá hiểu Mặc Vân Thiên và Mặc Tử Nhiễm rồi. Kiếp trước, hai huynh muội này đã luôn có tính cách duy ngã độc tôn, không chấp nhận được người khác trái ý mình, lại còn nhỏ nhen, cực kỳ thù dai. Nàng muốn hành sự ở Mặc gia, sớm muộn gì cũng phải đắc tội với bọn họ. Sớm một chút hay muộn một chút thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Tiêu Vọng Chi và Tiêu Kính Chi nãy giờ đứng bên cạnh nhìn Mặc Tử U thêm mấy lần, ánh mắt họ đều có chút ngạc nhiên. Dù sao thì Mặc Tử U chỉ là một cô nhi của nhị phòng, ăn nhờ ở đậu đại phòng Mặc gia. Vậy mà nàng còn dám đối xử như thế với hai huynh muội đích xuất của đại phòng. Điều này thật sự khiến người ta ngạc nhiên.

Chẳng qua, họ cũng không nói gì thêm. Đợi Mặc Vân Thiên đưa Mặc Tử Nhiễm đi xa, họ liền lên ngựa rời đi. Dù sao ngay cả Mặc Vân Thiên cũng không nói được gì với Mặc Tử U, họ là người ngoài cũng không tiện can thiệp vào việc của người khác. Chỉ có Tiêu Sóc Chi là giống như một chú cún con, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Mặc Tử U, trông như muốn bám lấy nàng.

Hắn còn chưa kịp bám lấy, Tư Như công chúa đã thúc ngựa đi tới, vỗ vai Mặc Tử U cười khẽ: “Làm tốt lắm, ai chơi xấu ngươi thì phải chơi lại. Ta ghét nhất là cái dáng vẻ kiêu ngạo tự cho mình là hơn người thường ngày của nàng ta.”

“Ngươi cưỡi ngựa bắn cung giỏi thật đấy.” Một cô nương mặt trứng ngỗng cũng tiến lại gần, cười với Mặc Tử U. Cô nương ấy có vẻ như rất ngưỡng mộ, hơi ngượng ngùng nói, “Ta tên là Tiết Ngọc.”

Thì ra là nhị tiểu thư nhà Đông Hương Hầu, muội muội của Tiết Dĩnh. Mặc Tử U gật đầu với nàng ấy, đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Kiếp trước, về sau vị Tiết nhị tiểu thư này ra sao, nàng nhất thời không nhớ được. Nhưng nhìn tính tình nàng ấy có vẻ dịu dàng hơn tỷ tỷ nhiều, có lẽ ít ra cũng sẽ không đến nỗi cãi nhau túi bụi với phu quân.

Tiết Dĩnh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào ký hiệu của phủ Vân Vương trên yên ngựa của Mặc Tử U, hét lên, “Ngươi đang cưỡi ngựa của phủ Vân Vương!”

“Đúng đó,” Mặc Tử U không hiểu sao nàng ta lại kích động như vậy, “Lúc nãy ngựa của ta bị hoảng, là Vân Vương đã cứu ta.”

“Vân Vương đâu rồi?” Tiết Dĩnh trừng mắt với nàng.

Mặc Tử U chỉ về phía bắc, Tiết Dĩnh lập tức thúc ngựa chạy về phía đó. Tiết Ngọc không khỏi cười ngượng hai tiếng, tâm tư này của Tiết Dĩnh không khỏi lộ liễu quá rồi.

“Tiểu hoàng thúc của ta đã nói gì với ngươi thế?” Tư Nhu công chúa đột nhiên hỏi.

“Không có gì.” Mặc Tử U nhớ lại, ngoài việc tặng ngựa, quả thật không có gì khác. Nhưng chuyện tặng ngựa này, nàng cảm thấy tốt nhất không nên nói ra, tránh gây thêm hiểu lầm.

Tư Nhu công chúa nghe xong bèn nói, “Haizz, tiểu hoàng thúc của ta cũng là một người đáng thương.”

Mặc Tử U không dám tiếp lời. Vân Vương có đáng thương hay không, đâu phải là chuyện nàng có thể tùy tiện bàn luận. Huống chi, Vân Vương là siêu nhất phẩm thân vương, là đại tướng quốc gia, được Hoàng thượng tín nhiệm vô cùng. Hắn ra ngoài thì được mọi người tôn kính, trở về thì cẩm y ngọc thực. Ngoại trừ vị hôn thê tuyệt sắc đã mất ra, trước mắt thật không biết có chỗ nào đáng thương.

Mặc Tử U chỉ nói, “Công chúa, dân nữ cũng xin phép về trước đây. Dân nữ tự ngã bị thương, còn hại nhị tỷ tỷ rơi xuống nước, trở về phủ thể nào cũng sẽ gặp rắc rối.”

Mặc dù Mặc Tử U nói nghe thật đáng thương, nhưng Tư Nhu công chúa lại không hề lo lắng. Nàng ấy nhận thấy Mặc Tử U đã có cách đối phó, nên cũng không giữ nàng lại, “Ngươi đi đi.”

Nói xong, Tư Nhu công chúa lại đi quấn lấy Tiêu Vọng Chi.

Nhìn Tư Nhu công chúa đang dán khuôn mặt tươi cười lại gần vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Vọng Chi, trong lòng Mặc Tử U nhẹ nhàng thở dài. Tư Nhu công chúa thật sự rất thích Tiêu Vọng Chi, tiếc rằng nàng biết, kiếp trước Tư Nhu công chúa vẫn chưa được như ý nguyện.

Dù là công chúa một nước, đôi khi cũng không thể tự làm chủ số phận.

Mặc Tử U quay đầu ngựa, đang định thúc ngựa định rời đi. Tiêu Sóc Chi vừa thấy Mặc Tử U cuối cùng cũng tách ra khỏi đám đông, hắn lập tức cưỡi ngựa lại gần. Sở Liệt cũng đang phi ngựa về phía nàng.

Mặc Tử U thật sự muốn ói máu luôn rồi. Nàng bày ra vẻ mặt tươi cười. Trước khi Tiêu Sóc Chi mở miệng định nói, nàng giành nói trước, “Biểu ca Sóc Chi có thể giúp muội một việc được không?”

“Muội nói đi!” Tiêu Sóc Chi bị mê mẩn bởi nụ cười của nàng.

“Giúp muội chặn Tần Vương điện hạ lại nhé.” Mặc Tử U nói.

“Không thành vấn đề!” Tiêu Sóc Chi cũng không hỏi tại sao. Hắn vỗ vỗ ngực rồi lập tức đi chặn Sở Liệt. Sở Liệt bị Tiêu Sóc Chi quấn lấy không buông. Thấy Mặc Tử U đã thừa cơ đi xa, hắn chỉ có thể oán hận trừng mắt với Tiêu Sóc Chi, nhưng cũng chả làm gì được hắn ta.

Khi Mặc Tử U đến chỗ xe ngựa đỗ, Mặc Tử Nhiễm và Mặc Vân Thiên đã rời đi từ lâu. Ngân Y trước đó nhìn thấy Mặc Tử Nhiễm toàn thân ướt sũng được Mặc Vân Thiên che chở rời đi, bây giờ lại thấy Mặc Tử U mặc trang phục cưỡi ngựa rách rưới. Đã vậy trên tay và mặt nàng đều có vết trầy xước, Ngân Y hoảng sợ hỏi: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?”

“Đừng nhắc nữa, về trước đã, đừng để nhị tiểu thư chạy về mách trước.” Mặc Tử U khoát khoát tay, rồi lên xe ngựa với vẻ mệt mỏi.

Ngân Y dặn dò phu xe vài câu xong cũng lên xe, lấy khăn sạch định lau mặt cho Mặc Tử U.

“Không cần đâu.” Mặc Tử U ngăn nàng ấy lại, “Cứ để vậy về đi. Đi thẳng đến Phúc Thọ Viện luôn.”

Ngân Y hiểu ra, lập tức dừng tay.
« Chương TrướcChương Tiếp »