Chương 32: Được, nhất định là như vậy (1)

Brừm brừm

Tiếng điện thoại rung lên.

Vương Chấn Hưng cầm lấy điện thoại nhìn một chút, phát hiện là một cuộc gọi từ số lạ.

Số điện thoại này hôm qua gọi một lần, chỉ là lúc đấy Vương Chấn Hưng đang bận, cho nên đã thẳng tay cúp máy không nghe.

“Ai vậy?”

Vương Chấn Hưng trượt nút nghe.

"Chú Vương, cháu đây, cháu là Tần Dật, không làm phiền chú chứ ạ?"

Tần Dật?

Vương Chấn Hưng vô cùng bất ngờ, tiếp theo ra vẻ mừng rỡ nói: “Tiểu Dật, cuối cùng cháu cũng gọi về rồi, nếu mẹ cháu biết thì sẽ rất vui đấy!”

“Chú Vương, chú có biết giờ mẹ cháu đang làm công việc gì không? Chẳng lẽ mẹ cháu trực đêm? Tối qua gọi điện thoại cho mẹ mà mẹ cháu không nghe máy.” Tần Dật hỏi.

Nghe nói thế, Vương Chấn Hưng bỗng nhớ ra, tối qua điện thoại di động của Hứa Du Nhu cũng kêu.

Chỉ là Hứa Du Nhu cũng rất bận rộn, thẳng tay cúp điện thoại.

Thì ra là Tần Dật gọi tới.

“Lúc trước mẹ cháu có mở một tiệm hoa quả, nhưng bây giờ tiệm hoa quả đóng cửa rồi, đang tìm việc.” Vương Chấn Hưng trả lời.

“Vậy tại sao mẹ cháu lại bận đến mức buổi tối cũng không rảnh nghe điện thoại?” Tần Dật không hiểu.

Nghe Tần Dật hỏi, Vương Chấn Hưng thầm cảm thấy buồn cười.

Tất nhiên anh biết nguyên nhân tại sao Hứa Du Nhu không nghe điện thoại, nhưng chuyện này sao nói cho Tần Dật được?

“Buổi tối mà mẹ cháu bận à? Sao có thể, chị ấy sống một mình thì buổi tối bận cái gì được? Chắc là số lạ nên không nghe máy đấy.” Vương Chấn Hưng trả lời.

“Vâng, chắc là thế rồi ạ.” Tần Dật cảm thấy rất hợp lí, chân thành nói: “Cảm ơn chú Vương đã chăm sóc mẹ cháu hơn một năm nay.”

Vương Chấn Hưng quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Du Nhu còn đang ngủ, cười trả lời Tần Dật: “Người một nhà cả, không cần cảm ơn.”

“Chú Vương, chú độc thân nhiều năm như thế chắc là cũng có đối tượng rồi đúng không ạ? Khi nào thì được uống rượu mừng của chú đấy ạ?”

“Công ty nhiều việc lắm, làm gì có thời gian mà yêu với chả đương, hơn nữa qua mấy năm nữa cũng gần bốn mươi, khó tìm được người phù hợp lắm.” Vương Chấn Hưng ra vẻ thở dài.

“Chuyện tình cảm thì phải coi duyên phận, cháu tin chú Vương sẽ tìm được người bạn đời phù hợp.” Tần Dật chúc phúc.

“Cảm ơn lời chúc của cháu.” Vương Chấn Hưng cười cười.

“Đúng rồi, chú Vương, không biết chuyện tình cảm cá nhân của mẹ cháu có gì không…” Tần Dật dò hỏi.

“A, Tiểu Dật, cháu mong mẹ tìm cho cháu một người ba dượng à?” Vương Chấn Hưng ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên là không ạ!”

Tần Dật tối mặt.

Từ nhỏ cậu ta đã phản đối chuyện Hứa Du Nhu tìm ba dượng cho cậu ta.

Vương Chấn Hưng ra khỏi phòng ngủ, đi tới trong phòng khách, lúc này mới trả lời: “Chú chỉ giúp đỡ mẹ cháu về mặt sinh hoạt thôi, thỉnh thoảng qua thăm chị ấy, giúp chị ấy sửa bóng đèn, vòi nước với dọn cống, về tình cảm cá nhân thì chú cũng không tiện hỏi đến, nên cũng không biết gì nhiều lắm.”

Tần Dật nghe xong thì im lặng vài giây, bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Chú Vương, cháu sắp về Thanh Linh rồi, muốn đòi nợ kẻ thù của cháu, hy vọng tới lúc đó chú có thể giúp cháu.”

Vương Chấn Hưng nghe xong, âm thầm cười khẩy.

Rất muốn nói với Tần Dật: Mẹ nó, đúng là không biết tự lượng sức, một công ty giá thị trường một tỷ mà đi chống lại công ty mấy trăm tỷ của người ta?

“Được, chú chắc chắn sẽ giúp cháu." Vương Chấn Hưng ngoài miệng đồng ý.

“Còn nữa, chú Vương, chuyện cháu về Thanh Linh hy vọng chú tạm thời giữ bí mật, đừng nói cho ai cả, tốt nhất là cả mẹ cháu cũng không nói, cháu muốn đến khi đó làm cho mẹ cháu một niềm vui bất ngờ.” Cậu ta thuận miệng dặn dò.

“Ừ ừ.” Vương Chấn Hưng liên tục đồng ý.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh liền vào trầm tư.

Trước đó anh lấy được một ít thông tin về cốt truyện từ chỗ hệ thống, lẽ ra Tần Dật không có xuống núi nhanh như thế, tại sao giờ lại muốn về Thanh Linh ngay?

Kết nối với hệ thống, Vương Chấn Hưng hỏi.

[ Ký chủ làm ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện, số phận của nhân vật chính bị chỉnh sửa lại cùng với nội dung cho nên mới lên sàn sớm. ]

“Thì ra là như vậy.” Vương Chấn Hưng giật mình.

Lúc này, phòng ngủ bên kia truyền đến một ít tiếng động.

Hứa Du Nhu đã tỉnh.

Vương Chấn Hưng trở lại phòng ngủ, hai người nhìn nhau một hồi lâu.

Không khí có chút xấu hổ.

“Aiz, đều tại tôi.” Vương Chấn Hưng đánh vỡ sự im lặng, giống như rất tự trách.

“Cái này không trách cậu.” Hứa Du Nhu lắc đầu.

Một bàn tay thì vỗ tay không ra tiếng.

Nếu chị không đồng ý thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hứa Du Nhu nhìn Vương Chấn Hưng bằng ánh mắt dịu dàng, muốn biết anh xử lý quan hệ sau này của hai người như thế nào.

Đối với Hứa Du Nhu mà nói, chị đương nhiên là hy vọng có thể quang minh chính đại, cùng Vương Chấn Hưng tay trong tay đi đến lễ đường.

Chỉ là Hứa Du Nhu cũng biết, hy vọng này có chút xa vời.

Dù sao thì điều kiện của chị cũng chỉ có vậy.

Mà Vương Chấn Hưng thì sao?

Ông chủ lớn có tiền, ngoại hình lại đẹp trai như thế.

Ít nhiều gì chị cũng hơi không xứng với anh ta.