Chương 21:

Bà lão cũng liếc nhìn con mèo đen một cái nhưng không để trong lòng.

Dù mang theo một con mèo đi đường dài thì hơi lạ, nhưng tiểu cô nương này còn nhỏ, con mèo này trông có vẻ rất thân quen với nàng, lại nhìn hoàn cảnh của nàng thì cũng không có gì lạ lắm.

Chắc là sợ thú cưng ở nhà sẽ bị kế mẫu ngược đãi cho nên đi đâu cũng mang đi cùng.

Suốt dọc đường, hễ gặp ai vẫy tay là người lái thuyền sẽ dừng lại một chút. Phần lớn là các bến đò có thể dừng lại, nhưng có nơi thậm chí còn không có bến đò, người ta chỉ ngồi trên thuyền nhỏ chèo qua, đưa hàng hóa và người lên thuyền lớn.

Phan Quân quan sát suốt dọc đường, cũng suy đoán ra rằng, những hành khách không mua vé thuyền và không trả tiền ở trạm quan phương ban đầu này thì tiền thuyền đã trả sẽ được chia cho người lái thuyền, có lẽ còn phải "biếu" thêm cho quản lý bên trên.

Con thuyền này là thuyền quan của nha môn phủ Đại Danh, chuyên phục vụ cho thương nhân của phủ Đại Danh, suốt dọc đường chỉ dừng lại ở bốn bến đò chính thức, tiền vé thuyền thu được cũng chỉ đến từ bốn bến đò này.

Cửa khẩu Giao Chương không nằm trong số bốn bến đò này.

Mãi đến trưa ngày hôm sau thuyền mới đến cửa khẩu Giao Chương.

Bà lão đã nói chuyện với người lái thuyền trước, khi thuyền đến cửa khẩu Giao Chương thì rẽ vào. Thuyền vừa cập bến, bà lão lập tức nắm chặt tay Phan Quân dẫn lên bờ, phía sau họ còn có một nam tử trung niên cao lớn khoảng ba mươi tuổi đi theo.

Vẻ mặt Phan Quân bối rối bị bà lão kéo lên bờ, đi được một đoạn mới nhận ra có người đi cùng họ, quay đầu lại nhìn thấy trong mắt nam tử trung niên có vẻ hung dữ không giấu được, nàng có chút sợ hãi nấp sau lưng bà lão, "Đây là ai vậy?"

Bà lão mỉm cười trấn an nàng: "Đây là nhi tử của bà, cháu đừng lo, nhìn nó trông có vẻ dữ nhưng thực ra là một người rất tốt."

nam tử trung niên cố gượng cười với nàng, làm cho cả khuôn mặt trông càng đáng sợ hơn.

Phan Quân lại có vẻ không nhận ra, yên tâm tâm mỉm cười, ngoan ngoãn chào: "Chào thúc thúc.”

"Được, được, được, chúng ta đi nhanh đi." Bà lão nói: "Từ đây đến An Dương còn một quãng đường rất dài, chúng ta phải nhanh lên, nếu không đêm nay sẽ không kịp nghỉ tại trạm dịch."

Bên ngoài cửa khẩu Giao Chương có một thị trấn, hai người dẫn Phan Quân đi thẳng ra khỏi thị trấn. Vừa rời khỏi khu vực có nhà cửa thì người trên đường cũng dần thưa thớt, con đường lớn nhanh chóng biến thành những con đường mòn nhỏ bên bờ ruộng, lại đi thêm được một đoạn cánh đồng cũng biến mất, hai bên con đường nhỏ hẹp chỉ còn lại cây cối và cỏ dại.

Thấy Phan Quân liên tục nhìn xung quanh, bà lão ước lượng khoảng cách, cuối cùng vẫn quyết định dụ nàng tự đi. Vì thế bà ta giải thích: "Đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn, chúng ta có thể đến trạm dịch bên ngoài An Dương trước khi trời tối."

Phan Quân nhỏ giọng đáp lại, thấy nơi này cây cối rậm rạp, cỏ dại um tùm, không một bóng người bèn đến gần bà lão rồi nói nhỏ: "Bà ơi, cháu... cháu muốn đi vệ sinh."

Bà lão hiền hậu cười rộ lên "Bé ngoan không cần phải ngại, bà đi cùng cháu."

Bà lão ném túi hành lý cho nam tử trung niên, bảo gã ta chờ ở ven đường rồi kéo Phan Quân vào rừng.

Phan Quân đặt con mèo lên vai, khuôn mặt đỏ bừng nhìn bà lão.

Bà lão hiểu ngay, da mặt nữ hài tử rất mỏng nên tự giác quay lưng lại.

Phan Quân tỏ ra quá ngoan ngoãn, quá hiền lành. Suốt dọc đường, bà ta nói gì thì làm nấy. Thêm nữa, tiểu cô nương này trông còn nhỏ tuổi nên bà lão hoàn toàn không đề phòng.

Nếu đổi lại là người khác thì bà nhất định sẽ không để lộ lưng mình ra.

Ngay khi bà lão quay lưng lại, nụ cười trên khuôn mặt Phan Quân lập tức biến mất, một thanh dao Thêu Xuân xuất hiện trong tay cô, dao còn trong vỏ nàng đã nắm chặt nó bằng cả hai tay rồi đánh mạnh vào sau đầu bà lão...

Bà lão vừa quay lưng đứng yên, căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã choáng váng, mắt trắng dã ngã sang bên cạnh.

Phan Quân đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt bà ta xuống đất. Có vẻ còn chưa không yên tâm, khi đỡ bà ta ngã xuống còn xoay người lại rồi dùng tay chặt vào cổ vài cái, ngay cả con mèo đen nhìn cũng thấy đau.

Thấy cô nàng lòng dạ nhẫn tâm như vậy, con mèo đen càng ngoan ngoãn, thành thật đứng trên vai cô không dám nhúc nhích.

Phan Quân ôm dao nhẹ nhàng bước ra ngoài, lặng yên không một tiếng động đến sau lưng nam tử trung niên, giơ vỏ dao lên rồi đánh xuống.

Nàng không kiêng dè gì, “bộp bộp bộp” mà đánh ba cú liên tiếp, đối phương thậm chí còn không lật cả tròng mắt, lập tức ngã sấp xuống mặt đất.

Phan Quân đá đá nam tử trung niên, thấy gã ta không có phản ứng gì lại cầm vỏ dao gõ thêm vài cái vào cổ và đầu gã, thấy gã ngất đi đến mức không thể ngất hơn được nữa nàng mới cất dao vào, bắt đầu lục soát.