Chương 27

Đó là một ngọn núi tên Tùng Vân.

Vì khắp núi toàn là cây tùng, nhìn xuống là một vệt xanh trải dài, hễ có gió thổi qua núi, thân hình của chúng sẽ nhấp nhô như mây tuôn chảy cuồn cuộn.

Không ai biết trước đây ngọn núi này tên là gì hay tại sao sau đó lại bị đổi. Dù sao đó cũng là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Có khi cái tên ‘Tùng Vân’ này cũng được Trần Bất Đáo thuận miệng đặt cho giữa lúc nấu một bầu rượu tùng đυ.c nước thì ngước mắt nhìn lên một cái thôi.

Văn Thời không nhớ rõ những chuyện đó, nhưng lúc thấy cảnh núi ấy trong mơ, dường như anh ngửi được hương trà pha nước tuyết trộn lẫn với mùi rượu tùng đυ.c nước.

Sườn núi của núi Tùng Vân có một chỗ lõm tự nhiên, mặt đất bằng phẳng, núp khỏi hướng mặt trời. Ở đó có một căn nhà sạch sẽ, lịch sự và tao nhã, nơi vài đứa nhỏ choai choai sinh sống.

Trong mơ có lẽ đang rét đậm, lạnh lắm.

Bếp lò trong góc phòng đang nấu gì đó ồ ồ. Văn Thời nghe tiếng, theo bản năng muốn nhìn sang, nhưng bản thân trong mơ không quay đầu mà lại rủ mắt, quật cường nhìn chằm chằm hai cục sỏi nhỏ, một cành cây héo khô và một con chim đã chết trên mặt đất.

Con chim khô đét, lông sụp xuống, hai chân thẳng ra một cách cứng ngắc, trông đáng sợ mà lại đáng thương.

Có vẻ như anh còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả chiếc bàn bên cạnh cũng cao hơn mình.

Liếc thấy còn có vài đứa nhỏ khác trong phòng, chúng cũng cao hơn anh. Bọn chúng tụ tập đứng ở một góc khác cách anh rất xa, ranh giới rõ ràng.

Trong phòng có đốt nhang, khói bay lượn lờ, anh không chịu ngước mắt lên nên đương nhiên cũng không thấy rõ biểu cảm của mấy đứa kia. Nhưng anh có thể cảm nhận được có một tên trong đó đang run rẩy, quần bố khẽ đung đưa.

Bọn chúng rất sợ anh.

Văn Thời nghĩ thầm.

Bỗng nhiên, một tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, bị ai đó đẩy ra.

Mấy đứa bé nọ hơi sững sờ, vội đứng thành một hàng trong nỗi sợ hãi, bả vai chen chúc bả vai, nhưng vẫn cách anh rất xa. Hai tay chúng nắm lại với nhau, giơ lên trán, cúi đầu cung kính bái một cái, giọng nói mang tính trẻ con, cả đám cùng thưa “Sư phụ.”

Chỉ có mình anh là thờ ơ, vẫn nhìn chằm chằm vào con chim đó, không ngẩng đầu mà cũng không lên tiếng, chỉ mím chặt môi, tay giấu sau người nắm càng chặt hơn, cấn đến nỗi thấy đau.

Anh nghe thấy tiếng bước chân sàn sạt còn vang lên, khẽ lắm, như tiếng gió nhẹ bay qua rừng. Sau đó, một người dừng bước đứng yên trước mặt anh.

Người nọ rất cao, anh chỉ có thể nhìn thấy vạt áo dài của đối phương thôi.

Áo trong màu tuyết trắng, áo khoác thì đỏ đậm. Rõ ràng là một tông màu rất tươi đẹp, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho người ta một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa chết chóc, tựa như máu chảy dọc xuống từ trên đỉnh núi tuyết.

Mấy đứa nhỏ khác đều im bặt, lùi sang một bên vài bước.

Chỉ có mình Văn Thời vẫn không hề nhúc nhích, rầu rĩ đằng đó, như là đang lặng lẽ phân cao thấp với ai đó.

“Chuyện gì thế này?” Người trước mặt đã mở miệng.

Giọng nói của hắn như đang che giấu điều gì đó, rất êm tai, nhưng hơi buồn. Có lẽ là do đang trong mơ nên khá mơ hồ. Nhưng có thể nghe thấy giọng điệu không hề hung ác, thậm chí cũng được xem là dịu dàng nữa.

Nhưng mấy đứa nhóc đó vẫn vừa cung kính vừa sợ hãi.

“Mấy đứa con núp trong góc phòng làm gì?” Người nọ lại hỏi.

Một đứa trẻ nhút nhát bám vào góc tường trong đó sợ sệt mở miệng: “Bọn con… bọn con sợ.”

“Sợ cái gì?” Người nọ vẫn nói một cách chậm rãi.

Đứa nhỏ do dự, ấp úng không trả lời. Nhưng thực ra, một đứa khác nhỏ tuổi hơn chút xíu đã nói hùng hổ: “Nó là quỷ.”

Ngón tay đó từ xa chỉ sang đây, hiển nhiên là đang nói Văn Thời.

Văn Thời vẫn không hé răng, mặt căng cứng, môi mím chặt hơn. Có lẽ là mơ về lúc còn nhỏ, anh nghe thấy mấy lời này mà thấy hơi khó chịu.

“Ai đã nói con nghe mấy lời này?” Người nọ hỏi tiếp, vẫn với giọng điệu từ từ mà ấm áp trước đó, nhưng đã phai nhạt chút đỉnh.

Đứa nhỏ hùng hồ bỗng kinh hãi, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: “Con nghe được dưới chân núi. Ai cũng nói nó, ai cũng nói nó là ác quỷ. Nó là người gϊếŧ chết con chim nhỏ đó.”

Hai mắt của Văn Thời mở to ra, vẫn nhìn chằm chằm vào con chim đã cứng đơ kia.

Anh muốn ngồi xổm xuống để chạm lên nó, muốn lắc người nó một cái, nhưng anh bóp chặt lấy ngón tay.

“Lúc mới bay vào, con chim đó còn sống, còn nghỉ chân trên bàn nữa.” Đứa nhỏ ráng nhấn mạnh, “Nhưng nó đã gϊếŧ chết con chim.”

Văn Thời đợi rất lâu, người trước mặt cuối cùng lại mở miệng: “Còn hai cục đá này thì sao, nó cũng là người ném đi hả?”

Đứa nhỏ đó không lên tiếng.

Người nọ lại hỏi: “Con sợ nó?”

Đứa nhỏ hơi do dự rồi nói: “Sợ…”

Dường như người trước mặt gật đầu một cái. Một lát sau, Văn Thời nghe giọng nói ấm áp nhưng nặng nề của hắn vang lên trên đỉnh đầu: “Nếu dưới chân núi nói lời dễ nghe như vậy, lá gan của con cũng lớn đến thế, hà tất gì phải ở đây nữa? Chỉ chịu tội thêm thôi.”

Có vẻ như hắn đang nói giỡn, giọng điệu cũng không lạnh lùng, nhưng đứa nhỏ đó đã bị dọa ngu người rồi.

Mấy đứa nhỏ khác tới tấp há miệng, như là muốn xin tha, nhưng vì tuổi còn nhỏ, lại chưa biết ăn nói, cả đám đều ngập ngừng, điều này làm cho Văn Thời ở một bên trông lẻ loi hơn nữa.



Văn Thời càng mở to đôi mắt, không chớp một cái.

Bếp lò cách đó không xa không biết đang nấu gì, hơi nóng luôn thổi sang bên này, xông đến nỗi tầm mắt của anh có phần mờ mịt, đôi mắt cũng hơi nóng lên. Đáng ghét quá.

Ít lâu sau nữa, người trước mặt nói: “Phạt con đến bãi đá luyện định bùa, đánh vỡ được ba cục đá xanh rồi hẵng đến tìm ta.”

“Lần tới, nghe và nhìn cho rõ sự việc rồi mới được nói.” Dứt lời, người nọ buông một bàn tay xuống.

Tay áo sạch sẽ và to rộng của hắn vẫy một cái, con chim nhỏ cứng đờ khô quắt trên mặt đất mất bóng.

Cuối cùng Văn Thời cũng có phản ứng.

Lông mi của anh run một chút, như là muốn ngẩng đầu, cũng muốn lên tiếng đòi lại chim nhỏ, nhưng chỉ cảm nhận được một bàn tay to phủ lêи đỉиɦ đầu mình, nói: “Sao con lại không thưa ta?”

Môi của Văn Thời lay động, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Người nọ cũng không bực, chỉ lại vỗ lên ót của anh, giọng nói dễ nghe như gió núi len lỏi giữa mấy cây tùng: “Đi, theo ta lên núi.”

Văn Thời ngoan cố, không muốn nghe lời như thế.

Nhưng có lẽ do giọng nói của người nọ trầm ấm như nước, có lẽ vì tay của đối phương rất lớn, gần như có thể che hết cả cái ót của anh, chân anh lại vô thức nhích một bước về trước.

Mãi đến khi gió tuyết đập vào mắt, hắn mới nhận ra mình lại ngoan ngoãn đi theo người nọ ra khỏi phòng và đi lên dọc theo đường núi.

Có lẽ tuyết vừa rơi không bao lâu, trên mặt đất có một lớp tuyết mỏng.

Bé Văn Thời còn chưa vững bước, đi mà lảo đảo.

Vừa đi chưa được hai bước, anh đã nghe người nọ hỏi: “Lạnh hả?”

Văn Thời vẫn rầu rĩ không hé răng.

“Ta đã nhặt một tiểu đồ đệ bị câm về à?” Người nọ lại nói.

Cuối cùng Văn Thời cũng ngước lên.

Người nọ quá cao, anh phải ngẩng mặt lên hết cỡ mới có thể nhìn được hết bóng dáng của đối phương.

Dường như người nọ đeo một chiếc mặt nạ cổ xưa phức tạp nào đó. Từ góc nhìn của Văn Thời chỉ có thể nhìn thấy làn da tái nhợt, chiếc cằm gầy gò và đường nét mặt nghiêng rõ đẹp của hắn.

Hắn giơ tay với Văn Thời, banh bàn tay mỏng mà sạch sẽ ra, ngón tay thon dài hơi cong cong.

“Ném cục đá đi, đưa tay cho ta.” Hắn nói.

Văn Thời cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy mình đang nắm chặt một cục đá nhọn góc trong tay.

“Nắm chặt cả buổi để hù dọa người khác mà vẫn chưa thấy con ném ai.” Hắn lại nói, giọng điệu có vài phần bất đắc dĩ và trêu chọc.

Văn Thời cứng mặt, rối rắm không biết có nên dọa người khác tiếp hay không. Ít lâu sau, anh mới cảm thấy đau tay, lúc này mới ném cục đá nhọn đó vào ven đường.

Nhờ một cú ném như thế, anh lại thấy rõ tay mình.

Trong mơ anh còn nhỏ, tay cũng bé xíu, dính tí bụi trên đá, không sạch gì hết. Điều quan trọng là có sương mù đang quấn lấy, lượn lờ vòng quanh tay anh.

Anh cúi đầu nhìn tay mình, dùng sức xoa một lúc, xoa đến nỗi làn da trắng tuyết đỏ lên, gần như muốn trầy da, nhưng vẫn không thể chà sạch áng sương đen đó.

Bàn tay kia còn mở ra giữa gió tuyết, chờ anh nắm lấy.

Nhưng anh cảm thấy tay mình đen thùi lùi như vầy thì hơi dơ, hơi do dự rồi mới chuẩn bị xoay lưng lại với bàn tay đó. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì đã bị người nọ níu lấy ngón tay, thuận thế dắt luôn.

“Con quay lại cái gì?” Tay của người nọ rất lớn, cũng rất ấm áp.

Văn Thời hơi giãy giụa, nhưng không thể vượt qua bản năng, đàng hoàng bị hắn dắt đi về trước.

Đi được khá lâu, Văn Thời cuối cùng cũng mở miệng nói ra câu đầu tiên. Giọng anh rất thấp, mang theo tiếng trẻ con cực kỳ buồn bực.

Anh nói: “Tay ta dơ lắm.”

Nhiều người nói anh giống như ác quỷ.

Người nọ im một lát mới trả lời: “Không dơ.”

Văn Thời nhìn tuyết dưới đất, trong sự rầu rĩ có kèm theo giọng mũi: “Con chim kia… ta chỉ muốn sờ nó một cái thôi.”

Vậy mà nó lại trừng to đôi mắt tròn như bị ác quỷ hút khô tinh khí, rơi xuống đất, không nhúc nhích gì rồi… chết đi. Mấy đứa nhỏ đó sợ tới mức trốn xa, xem anh là ác thần như yêu ma quỷ quái.

Thực ra bản thân anh sợ hơn bất kỳ ai khác.

“Ta biết.” Người nọ lại nói.

Bạn đang �

Văn Thời rất cảnh giác, không tin cho lắm.



Anh nhớ rõ núi Tùng Vân rất cao. Hồi trước, anh thường cố ngước cổ nhìn lêи đỉиɦ núi từ vị trí sườn núi, càng lên cao càng tốn nhiều sức hơn.

Nhưng hôm ấy, chẳng hiểu sao đường núi lại trở nên cực ngắn, cũng không còn lạnh lắm nữa. Anh nhanh chóng leo tới đỉnh, có lẽ do còn nhớ thương con chim cứng đờ đó, anh luôn cảm thấy khó chịu và không yên lòng.

Trên đỉnh núi có vùng đất trù phú và cũng có một căn nhà riêng lẻ như dưới sườn núi.

Người nọ dẫn Văn Thời vào nhà, đưa anh ngồi lên giường nhỏ. Đam Mỹ Trọng Sinh

Lúc buông tay ra, Văn Thời cũng vừa ngước mắt, thấy ngón tay hắn toàn là gân xanh, gầy như xương khô, máu màu đỏ thắm đang uốn lượn chảy xuống dọc theo ngón tay.

… Tựa như con chim trước đó.

Văn Thời bỗng hết hồn, đờ ra tại chỗ, mở to hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn tay kia.

Anh vừa hại chết một con chim, giờ lại muốn hại chết một người.

Anh nghĩ trong lo sợ.

“Đứa nhỏ này, sao con khóc mà chẳng có tiếng động gì hết vậy?” Người nọ cười một tiếng, buông tay xuống. Tay áo to rộng cũng trượt xuống từ trên cổ tay, che mất năm ngón tay khô gầy và vết máu.

“Đùa con thôi.” Hắn đi đến trước mặt Văn Thời, hơi cong eo. Dưới mí mắt của Văn Thời, hắn lại cuốn tay áo đó lên tới tay cổ một lần nữa, tay phải mới nãy còn khô xơ đã bình thường lại, sạch sẽ, nhưng mà hơi tái nhợt. Dường như những biến đổi vừa làm cho con người ta sợ hãi chỉ là ảo giác thôi.

Văn Thời trừng mắt nhìn, cảm thấy có thứ gì đó ướt rượt đang chảy xuống theo gò má.

“Con trừng mắt ta làm gì? Không tin con thử ngửi đi, có mùi máu không?” Ngón tay gầy dài của hắn đưa qua, đốt ngón tay đυ.ng lên cằm của Văn Thời một cái, lau đi hai giọt nước mắt mèo vương trên đó.

Quả nhiên, Văn Thời không ngửi thấy mùi máu, chỉ có một hương tùng rất nhạt.

“Lại đây ta cho con xem thứ này.” Người nọ lại nói.

Bàn tay sạch sẽ đó của hắn đưa ra sau, như đang vê nhẹ. Chờ đến lúc giơ tay ra trước và mở lòng bàn tay ra, con chim từng bị Văn Thời sờ chết lại đang vùi mình trong lòng bàn tay của hắn. Đầu nó cuộn lại, lông tơ trước ngực rối bù nhưng mượt mà, tựa như một cục lông tròn.

Đầu ngón tay của hắn gãi lên cục lông tròn một cái, con chim nọ kêu chiêm chϊếp và mở bừng mắt ra, đập cánh nhảy xuống đất.

“Sống?” Giọng nói của Văn Thời còn hơi nghẹn ngào, kèm theo chút giọng mũi mềm mại.

Người nọ cười rồi bảo: “Sống.”

“Nuôi được không?” Văn Thời còn chưa thấy yên tâm.

Người nọ nói: “Con cho nó ăn uống được không? Được thì có thể nuôi thôi.”

Văn Thời: “Có thể nuôi tới bao lớn?”

“Rất lớn.” Người nọ nhìn quanh khắp nơi, nói: “Kim sí Đại bàng, dù căn nhà này chắc chắn không chứa nổi nó.”

Văn Thời lại buồn thiu, ít lâu sau mới nói: “Vậy nuôi lớn bằng cách nào?”

Người nọ khom lưng nhìn anh, giọng nói mang theo ý cười: “Hôm nay con có thưa ta chưa? Thưa một tiếng đàng hoàng, ta sẽ vẽ cho nó một nơi để nó từ từ lớn lên, không cần chen chúc ở đâu cả.”

Đứa nhỏ trên giường giằng co nửa buổi với hắn, cuối cùng mới thưa một tiếng rất có quy củ: “Trần Bất Đáo!”

“Không biết lớn nhỏ.” Trần Bất Đáo nói.

***

Văn Thời tỉnh lại ngay lúc này.

Một giây trước khi mở mắt ra, anh nghĩ trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh… Tên rối sư đó là một kẻ sống trên đỉnh núi cao không thể leo tới, hắn giữ một con rối lâu nhất bên cạnh, gì mà Kim sí Đại bàng có thể vẫy cánh lật rớt nửa đỉnh núi, lúc đầu hắn chỉ bảo thế để lừa gạt đứa nhỏ thôi, nói ra ai mà tin chứ.



Ngay cả anh cũng không dám tin.

Lúc Văn Thời từ trên giường ngồi dậy, những hình ảnh trong mơ đã trở nên mơ hồ. Có chút ấn tượng, nhưng cũng không mấy rõ ràng.

Chuyện cũ như bị mở ra một khe hở, rỉ tí điểm đầu. Anh cố nhớ lại thêm, nhưng đầu óc mê man, thế nên thái dương giật đau thình thịch.

Tối hôm qua anh quên kéo màn lên, ánh nắng chiếu nghiêng vào, đâm thẳng lên đôi mắt đang nheo lại của anh. Anh giơ tay che tí, gãi tóc xuống giường. Vừa mở cửa ra đã thấy Tạ Vấn mặc đồ sạch sẽ đang đi xuống từ trên lầu trong dáng vẻ ung dung.

Không biết vì sao, anh sửng sốt hai giây, ‘rầm’ một phát đóng cửa lại.

Vài giây sau, cửa phòng bị gõ ‘cốc cốc’. Giọng nói của Tạ Vấn vang lên bên ngoài cánh cửa, gã bảo: “Ngủ dậy cũng đừng quạu quọ chứ, có người tìm cậu kìa.”

▓▒░(°◡°)░▒▓

Chú thích nhẹ:

(*) Kim sí Đại bàng/Đại bàng Kim Sí Điểu: một loài chim thần to lớn, lông vàng hùng mạnh vốn luôn sát sinh được Đức Phật mở lòng từ bi hóa giải thù hận và chuyển hóa thành một kẻ thiện lương, sau này trở thành một vị hộ pháp tượng trưng cho sức mạnh trong Phật giáo (thesilkroad.vn)

HẾT CHƯƠNG 27 („• ֊ •„)

HẾT QUYỂN 3