Chương 40: Nghĩa địa

Nửa đêm canh một, hai bóng đen thập thò lén lút trèo tường vào nghĩa trang thành phố. Với diện tích rộng rãi và môi trường hắc ám âm trì của địa phương này, hai người bọn họ dễ dàng lọt thỏm trong bóng đêm, xâm nhập thành công một cách dễ dàng.

Giữa cảnh tối lửa tắt đèn, Vương Nguyên trông thấy Vương Tuấn Khải lôi ra một cái xẻng, vô cùng thuần thục phá mở ngôi mộ ở sâu trong góc.

Vương Nguyên: ". . ."

Cậu lặng lẽ quan sát gương mặt tươi cười lạnh nhạt của Liễu Tuyết Kha trên bia đá, chẳng biết cô ta sống hay chết mà van vái xin phép, hơn nữa Vương Tuấn Khải hành động rất linh hoạt, hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý, vài ba bận đã bật được lớp bê tông phía trên ngôi mộ lên, nhiệt tình đào bới. . .

Vương Nguyên còn nhớ hắn từng nói, kẻ nào dám chặn đường hắn sẽ lật mồ lên, giờ phút này cậu không hề nghi ngờ khả năng hắn nói được làm được.

Nghĩa địa lạnh lẽo giá rét tử khí âm trầm, đứng một hồi là có ảo giác xung quanh có không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình. Vương Nguyên co ro rúc một chỗ không dám đưa mắt nhìn bậy, sợ lỡ va phải tầm mắt ai đó thì đúng là xui xẻo muôn đời. Rút kinh nghiệm từ những lần chạm trán trước, cậu yên lặng ngoan ngoãn làm một thanh niên không màng thế sự, cố làm lơ những tiếng cười khúc khích nho nhỏ thỉnh thoảng vang lên, cũng không chú ý đến tiếng khóc rên rầu rĩ nặng nề phát ra từ mảnh đất dưới chân.

Vương Nguyên: ". . ." Lông tơ dựng đứng, gai ốc nổi loạn.

"Ồn quá." Vương Tuấn Khải thấp giọng quát một tiếng, toàn bộ âm thanh đều tắt ngúm. Gió lao xao lùa qua hàng cây, làm cho thực vật xanh tốt lắc lư đung đưa tạo thành những hình thù kì dị vô cùng kinh tủng.

Ngôi mộ của Liễu Tuyết Kha được xây dựng hết sức cầu kì, như là món quà cuối cùng người nhà có thể dâng tặng cho cô ta, song bên dưới chẳng có cái xác nào, hay nói đúng hơn đây là một ngôi mộ rỗng.

"Quả nhiên là còn sống." Vương Tuấn Khải kết luận, chậc chậc hai tiếng: "Người nhà cô ta cố ý làm một ngôi mộ rỗng, hẳn đây cũng là ý của Liễu Tuyết Kha."

Chế tạo tin tức giả rằng bản thân đã chết, bí mật ở phía sau ám toán hành động, một chiêu kim thiền thoát xác này đúng là có hiệu quả, không ai sẽ nghi ngờ tới chuyện hung thủ là một kẻ "đã chết".

Vương Nguyên cũng ngồi xổm xuống nhìn vào trong quan tài, nhà họ Liễu theo đạo Cơ Đốc, quan tài cũng là kiểu dáng phương tây, bên trong lót một lớp vải màu trắng sạch sẽ, bỗng có vẻ nổi bật trong bóng đêm u ám. Cậu càng nhìn lớp vải này càng thổn thức, bỗng phát hiện một thứ ở trong quan tài, đương khi muốn cúi đầu xem thì biến cố xảy ra.

"Ai?!"

Tiếng quát to đột ngột vang lên, kèm theo tia sáng chói mắt của đèn pin nhanh chóng lia về phía này, xung quanh đều là bia mộ thấp lùn, không thể che được bất kỳ một người đàn ông trưởng thành nào. Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái, kéo Vương Nguyên nhảy xuống quan tài, vươn tay kéo nắp che chắn lại đỉnh đầu bọn họ, cũng vừa lúc bảo vệ kia vọt tới đây.

Vương Nguyên: ". . ." Đào mộ, bật nắp quan tài, trốn trong đó, một loạt hành động hết sức chuyên nghiệp. Cậu sâu sắc lén lút nhìn hắn, lòng sinh tò mò không biết bình thường hắn hành nghề gì.

Bảo vệ chỉ cho là con nghiện trộm đến làm bậy, đâu ngờ ngôi mộ này bị người ta công khai đào lên như thế. Vương Nguyên nhìn qua khe hở nhỏ xíu, cho rằng ông ta sẽ lập tức thông tri cảnh sát hoặc là gọi tổ dân phòng đến đây điều tra thực hư rõ ràng, chẳng ngờ bảo vệ chỉ nhìn chằm chằm cái quan tài bị đào này bằng ánh mắt "quả thế", run sợ chột dạ mà nhìn một lượt xung quanh, sau đó lấy di động ra gọi cho ai đó.

"Vâng, là tôi đây, bảo vệ nghĩa trang khu bắc trung thành tâm phố. . . Vâng, sáng nay ngôi mộ vẫn còn bình thường, vừa nãy cũng không sao, chỉ mới bị phá huỷ trong vòng một tiếng trước. . ."

Sắc mặt bảo vệ tái xanh, không ngừng thở dốc nhìn quan tài, lại kiêng kị lùi ra xa không dám quan sát nhiều, bô lô ba la với di động: "Không có nguy hiểm gì sao? Được, tôi sẽ không đến gần. . . Cái gì? Mở quan tài ra? Không không, trước đó trong hợp đồng chúng ta không có đề cập đến chuyện này. . ."

"Tôi không dám, thật sự không dám! Các người có cho nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không dám! Đây là chuyện ảnh hưởng đến vận thế con người, lỡ đâu sau khi tôi mở ra gặp xui xẻo thì sao. . .Cho thêm hai triệu tôi cũng không dám. . .! Sao. . .? Không không không, xung qaunh đây chỉ có một mình tôi, làm gì có ai nữa chứ. . ."

Giọng bảo vệ càng lúc càng run rẩy, dường như đã sợ hãi cực độ, hai mắt láo liên đảo loạn mơ hồ. Đột nhiên ông ta hoảng hốt đứng tròng, cứng ngắc cả người chậm rãi quay về phía sau.

Một bóng đen lù lù đứng ở đó từ lúc nào, đầu hơi cúi thấp, mắt trợn trừng lên nở nụ cười vặn vẹo khủng bố. . .

"Hì hì. . ."

"A a a a!!" Bảo vệ vứt đèn pin, giật bắn lên vọt chạy, ông ta vấp phải một cái rễ cây xù xì, lại hét toáng lên, đoán chừng nhìn rễ cây kia thành cánh tay người di động.

Vương Nguyên thu lại nụ cười, xoa xoa hai bên má, quay đầu không cảm xúc nhìn Vương Tuấn Khải: "Ông ta đi rồi."

"Ừ, giỏi lắm." Vương Tuấn Khải không kẹo kiệt mà tán thưởng, giơ ngón cái khen ngợi: "Có tố chất nghề nghiệp, có triển vọng."

Vương Nguyên không nói lời nào liếc hắn một cái, không biết hắn giở chứng đùa giỡn gì lại nhân lúc bảo vệ đang quay lưng về phía bọn họ nói chuyện, đẩy cậu ra ngoài ý bảo cậu đi doạ ông ta. Cậu cầm đèn pin của bảo vệ lên, nhanh chóng soi vào một góc trong quan tài, nhìn thấy sợi tóc dài màu nâu nhạt nằm gọn lỏn trong đó, liền đưa tay muốn lấy.

Vương Tuấn Khải nhanh hơn cậu một bước, cướp sợi tóc đi: "Là tóc của họ Liễu kia."

"Liễu Tuyết Kha?" Vương Tuấn Khải nghĩ ngay đến cô ta: "Liễu Tuyết Kha từng nằm trong quan tài này? Vậy cô ta đã chết hay là chưa chết?"

Vương Tuấn Khải mân môi, ban đầu hắn chỉ cho rằng Liễu Tuyết Kha hợp tác với gia đình dựng hiện trường giả lừa người xung quanh rằng cô ta đã chết, để quan tài trống, vội vã chôn cất là sợ bị phát hiện. Giờ theo tình hình này, hắn lại nghiêng về khả năng Liễu Tuyết Kha đúng là đã từng bị chôn xuống một lần, người nhà còn đoán trước được cô ta sẽ bật dậy sống lại bò ra ngoài nên báo với bảo vệ xem xét tình hình ngôi mộ này.

Hai người nhìn nhau, hình như vừa nãy thả bảo vệ đi hơi sớm.

Bảo vệ cuống quít chạy về trạm gác, đầu đầy mồ hôi lạnh. Công tác ở nghĩa trang này bao nhiêu năm, cũng thấy vong linh không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta sợ hãi đến thế. Đặc điểm công việc khiến ông ta sớm thích nghi với thời giờ ban đêm, chỉ cần chú ý là có thể nhìn rõ vong linh kia trông như thế nào, vì vậy vừa nãy liếc mắt thấy "con quỷ" kia một lần là nhớ mãi không quên, cũng xác nhận đối phương không phải là "ma trong nghĩa trang này".

Quỷ từ bên ngoài tìm đến, bảo vệ luôn cho là không phải tốt lành gì.

Ông ta khϊếp đảm đắp chặt chăn, TV cũng không xem đã đóng cửa trạm gác đi ngủ. Ai biết được nằm chưa nóng chỗ đã thấy cửa sổ phòng bị mở toang ra, gió bên ngoài quay cuồng múa may, khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến ông ta khó thở vô cùng.

Đúng lúc này, đèn trong phòng chợt tắt!

"A a a a a!!! Có ma!!!"

Lần này ông ta hét nhiều thêm một chữ "a", còn gào toáng lên lăn lộn trong khi Vương Nguyên còn chưa kịp ra mặt: ". . ."

"Hỏi ông một câu." "Vong linh" u ám từ từ bám lấy cửa sổ, thò đầu vào: "Ông biết những gì, phải nói ra hết không được giấu giếm nửa lời."

"A a a . . ." Bảo vệ đã sợ tới mức chết giấc, lại bị bàn tay lạnh ngắt của "vong linh" sờ lên tóc, có bao nhiêu bí mật lập tức phun ra hết: "Lão Trương chân thối ba tuần chưa rửa! Lý thiếu gia phòng bên có bệnh yếu sinh lí, mỗi ngày vang danh kim thương bất ngã, thực chất đều tìm kiều nữ nói chuyện suông! Dì Tôn thích ăn cắp vặt, qυầи ɭóŧ màu hồng của tên đồng tính ở dưới lầu thực chất là do bà ta lấy! Không có quan hệ gì với tôi, không có quan hệ gì với tôi!!!"

Vương Nguyên: ". . .Tôi không nói đến cái đó. Tôi muốn hỏi về người chết. . ."

"Chắc chắn là tôi không biết gì hết!! Tôi không hề nhìn thấy Uông Viễn gϊếŧ người! Thật sự, tin tôi!!!"

Bảo vệ khóc lóc nước mắt nước mũi ào ào, Vương Nguyên nhìn không được, đưa cho ông ta một cái khăn giấy.

Bảo vệ lau một cái, thấy cậu lạnh lùng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, lăn đùng ra ngất xỉu.

"Ông ta có lẽ là không biết gì đâu." Cậu xoay người kéo Vương Tuấn Khải đi: "Chúng ta nên đi tìm người nhà họ Liễu thì hơn."

Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, đừng cho là hắn không thấy phản ứng cứng ngắc của Vương Nguyên khi nghe thấy hai chữ "Uông Viễn".

Uông Viễn là ai?

"Ở lại." Vương Tuấn Khải bướng bỉnh ra lệnh: "Tôi sẽ làm cho ông ta tỉnh lại, cậu đi hỏi cung."

"Tôi không hỏi cung." Vương Nguyên hiếm khi từ chối nhiệm vụ, lần này từ chối rất là dứt khoát: "Ông ta nhìn thấy tôi chỉ có nước hôn mê, không dám đối mặt. Tôi doạ ông ta hai lần, mang mặt này nói chuyện rất là ám ảnh."

Lý do của cậu rất miễn cưỡng, cậu lo lắng Vương Tuấn Khải sẽ nhìn ra sơ hở, nhưng hắn chỉ gật gù nghiêng đầu nhìn cậu, xem ra không muốn truy hỏi đến cùng.

Vương Nguyên giả vờ không nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của hắn, cảm khái lão bảo vệ kia đúng là một cái nhật ký di động. Người khác không biết, nhưng bảo vệ này chắc chắn biết, người khu tây biết, cậu cũng biết.

Uông Viễn, chính là tên của thân xác cậu đang chiếm.

Vừa mới nãy chắc là do bị doạ quá khϊếp đảm nên bảo vệ không nhận ra gương mặt này, nếu để cho ông ta có cơ hội quan sát lần thứ hai, ai biết được ông ta sẽ phun ra chân ngôn gì? Vương Nguyên đột nhiên thật lo sợ, vốn dĩ cậu cho rằng tại hiện trường vụ án ngày mưa đó không có ai, không người nhìn thấy Uông Viễn đâm chết cậu, không ngờ ông bảo vệ này lại phát hiện, giữ kín không nói cho ai. . .

Không, chắc gì ông ta giữ kín? Ông ta có thể đã bí mật truyền bá thông tin này ra khắp khu tây, với sự vắng mặt của Uông Viễn, chỉ cần thi thể của cậu bị phát hiện là có khả năng bị cảnh sát áp giải về quy án.

Cậu không muốn bị bắt.

Chẳng lẽ bây giờ lại đi khai với cảnh sát, rằng tôi mới phải là nạn nhân, tôi cũng không hiểu sao mình bị xuyên vào thân thể này? Cảnh sát không ngốc đến độ tin cậu, có khi còn cho rằng cậu tự bịa chuyện để được giảm án.

Vương Nguyên hoảng loạn cực độ, chân vấp phải vật cản, thiếu chút nữa ngã dúi xuống đất.

Vương Tuấn Khải kéo cổ áo cậu lại, cau mày: "Đi ra cửa đứng, cấm không được đi lung tung."

Hắn vẽ ba vòng tròn trước trán bảo vệ, gọi ông ta từ cơn ngây ngất tỉnh lại. Bảo vệ chưa kịp hoàn hồn đã thấy người lạ xâm nhập vào phòng, trợn trắng mắt muốn thăng thiên lần nữa. Song Vương Tuấn Khải không cho ông ta cơ hội lảng tránh, cầm con dao gọt trái cây ở trên bàn chĩa vào cổ bảo vệ: "Ông có hai lựa chọn, một là khai thật toàn bộ những gì ông biết về Liễu gia, hai là chúng ta chơi đối đáp qua lại, tôi hỏi ông trả lời, về tất cả kế hoạch mà ông hợp tác với Liễu gia."

Bảo vệ: ". . ." Có gì khác nhau ư?

Bảo vệ run giọng nói: "Đêm trước ngày cô Liễu được chôn ở nghĩa trang, gia đình nhà cô ấy tìm đến đây."

Một nhóm người ăn mặc sang trọng ghé vào bãi tha ma lúc nửa đêm, thấy sao cũng không bình thường. Người Liễu gia quyền cao thế mạnh, nửa dụ dỗ nửa ép buộc bảo vệ phải đồng ý yêu cầu của bọn họ, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của ông ta sau khi yêu cầu đạt thành.

"Tôi tưởng bọn họ uy hϊếp tôi làm chuyện gì, vậy mà chỉ bảo tôi trông coi ngôi mộ của cô Liễu. Không chỉ nhà có tiền mà người bình dân nếu quyến luyến người thân đã chết đều cho tiền để tôi làm vệ sinh phần mộ, chuyện này không hiếm lạ gì. Nhưng đêm hôm qua bọn họ lại gọi điện cho tôi, nói hôm nay cô Liễu sẽ chui ra ngoài, làm cho tôi khủng hoảng cả ngày. Họ còn nói tôi không cần lo lắng, nếu phát hiện quan tài bị động chạm, lập tức thông tri bọn họ là được."

Ông ta nghĩ đến đây, bi phẫn nói: "Ai ngờ lúc nãy, bọn họ đòi tôi phải khai quan xem cô Liễu đã đi hay chưa. . .! Cô ấy không đi, quan tài có thể bật nắp sao. . .?!"

"Ông không thấy hành vi của họ kỳ quặc à? Người đã chôn rồi còn chui lên." Vương Tuấn Khải giễu cợt: "Không sợ cô ta nhảy ra bóp cổ ông à?"

Bảo vệ lông tóc dựng đứng, nói như van lơn: "Tôi chỉ là nhất thời tham tiền, không muốn nhúng tay vào chuyện này đâu! Mẹ tôi ở nhà bệnh đã nặng lại thiếu tiền chữa, tôi quẫn trí quá mới đáp ứng yêu cầu của bọn họ. . . Nhưng, nhưng cô ấy thực sự đã chui ra khỏi quan tài ư? Sao có thể được chứ. . .!"

"Chưa biết chừng, cô ta đang ở gần đây. . ." Vương Tuấn Khải hù doạ: "Cương thi xuất thế, không có gì hay ho."

Liễu Tuyết Kha bò ra khỏi quan tài, nhà họ Liễu đã sớm biết, nửa sợ nửa ghét mà thuận theo diễn một màn kịch này. Nhưng sau khi bò ra ngoài rồi, cô ta đã đi đâu? Liễu Tuyết Kha chỉ mới rời khỏi quan tài đêm nay, Kiều Huy đã chết không thể chết nữa vào hôm trước, chẳng lẽ cô ta ở trong quan tài chỉ huy binh tôm tướng cá mai phục hành động?

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ xuất thần, bên ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng "roẹt" kéo dài, mí mắt hắn nhảy một cái, vội vàng bước ra.

Vương Nguyên nào còn đứng ở đó.

Hết Chương 40