Chương 2

“Nếu không phải vì tiền, ai lại muốn qua lại với một lão già như anh chứ?”

"Em dám chê tôi già?"

"Anh không già thì ai già? Tôi gọi anh một tiếng anh hai tiếng anh, chẳng lẽ như vậy mà anh quên mình đã bao nhiêu tuổi đầu, cách tôi bao nhiêu tuổi ư?"

"Chúng ta cách nhau 12 tuổi, gọi anh một tiếng chú già cũng chẳng phải sỉ nhụ.c anh lắm đâu nhỉ?"

"Em..."

"Anh ngạc nhiên lắm à? Dáng vẻ hiền thục dịu dàng mà anh luôn yêu thích bỗng dưng biến mất, anh không ngờ tới đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta chẳng là gì của nhau nữa rồi, chẳng phải anh là người đề nghị hai chúng ta đường ai nấy đi sao, bây giờ tôi phân rõ giới hạn với anh, anh lại giận dữ vì điều gì chứ?"

Phàn Thanh nhìn dáng vẻ xù lông của cô, cùng những ngôn từ cay nghiệt mà cô thốt ra, hắn trợn mắt, ngạc nhiên trước tính cách thật mà bấy lâu nay cô che giấu.

Ba giây trước hắn còn sững sờ không tin nổi, ba giây sau hắn lại ngẩn ngơ nhìn đôi môi đỏ hồng của cô mấp máy, đầu bỗng nảy lên suy nghĩ, cô đa.nh đá chửi mắng hắn như lúc này cũng rất... đáng yêu.

Hắn không chán ghét tính cách của cô, mà hình như càng bị mắng, hắn lại càng thêm yêu thích cô hơn, càng luyến tiếc để cô rời khỏi mình.

Phàn Thanh không biết cảm cúc trong lòng mình là gì, hắn chì chăm chăm nhìn Mẫn Khiết, ý nghĩ vây giữ cô càng lúc càng lớn mạnh.

"Em... em mắng chửi người cũng trôi chảy thật đấy! Tôi thật sự bị em chọc đến tức giận, nhưng mà nể tình em đã ở bên tôi nhiều năm, tôi sẽ không truy cứu việc em hung dữ với tôi. Bây giờ việc em nên làm là cắt đứt quan hệ với thằng nhóc này, sau đó quay về bên cạnh tôi, em làm được chứ?"

"Tôi làm không được! Anh có tư cách gì bảo tôi trở về? Phàn Thanh, đừng quên chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Còn có Tinh Nguyệt trong lòng anh sắp về nước rồi, anh không chuẩn bị lễ tiệc linh đình tiếp đón cô ta, lại ở đây dây dưa với tôi, anh không sợ Tinh Nguyệt hiểu lầm anh sao?"

Mẫn Khiết bình tĩnh đối diện với ánh mắt chuyên chú của Phàn Thanh, cô cảm giác được sự khác lạ cùng ẩn tình trong cái nhìn của hắn, song vì ngại phiền phức nên không vạch trần, còn tiện lời dập tắt hy vọng của hắn.

"Khó khăn lắm anh mới có cơ hội theo đuổi người ta, tôi khuyên anh thay vì ở đây soi mói chuyện tôi quen ai thì nên về nhà học hỏi người khác cách theo đuổi con gái đi. Đợi Tinh Nguyệt đến thì phải chủ động bám lấy cô ấy đấy. Tôi thật tâm nhắc nhở anh nên trân trọng cơ hội này, nếu không muốn trở thành lão già cô đơn ngồi trên đống tiền thì đừng nên thất bại."

"Em... Em..."

Phàn Thanh bị lời nói sắc bén của cô chọc cho đau gan, hắn ôm ngực, trong lúc bối rối chợt hỏi cô.

"Mẫn Khiết, em không muốn trở về cũng tôi là vì Tinh Nguyệt sao? Nếu là thế..."

"Phải thì sao, không phải thì thế nào? Anh đang trông chờ tôi thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn như kiểu "Giữa em và Tinh Nguyệt anh chỉ được chọn một, thì anh sẽ chọn ai?" ư? Anh muốn tôi tự tìm nhục nhã cho mình bằng một câu trả lời đã có sẵn đáp án rồi sao?"

Khóe môi cô cong lên, lạnh nhạt bảo: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú mua dây buộc mình."

Vừa dứt lời Mẫn Khiết đã quay sang nắm lấy tay người đàn ông ở sau lưng mình, thản nhiên đi lướt qua người Phàn Thanh, bỏ lại một câu có lệ.

"Tôi và anh ấy đi trước, không hẹn gặp lại."

Phàn Thanh bị nói đến ngu người, ngơ ngác nhìn hai người họ sóng vai đi xa, lúc sau mới thì thầm một câu, đến chính hắn nghe thấy cũng giật mình.

"Tại sao em nghĩ rằng người tôi chọn không phải là em chứ?"

...

Mẫn Khiết kéo Thuần Hạc đi xa, đến tận lúc hai người ngồi trên xe buýt, khuôn mặt cô mới thôi căng thẳng, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi cùng chút suy sụp đang cố đè nén.

Thuần Hạc ngồi bên cạnh cô, kéo kéo cổ tay cô, cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Má ơi, khuôn mặt của anh ta dọa tôi muốn t.è ra quần vậy. Mẫn Mẫn à, rada cảm giác của cậu chuẩn vãi, mới sáng cậu đã bảo chúng ta tập diễn làm người yêu của nhau, thì chốc lát sau đã bị tên đàn ông kia bắt tại trận. May là có cậu cãi tay đôi với hắn, chứ hắn mà quay sang gặng hỏi tôi, sợ rằng tôi bị dọa đến hẹo luôn mất."

Thuần Hạc lau mồ hôi trên trán, rêи ɾỉ: "Lúc nãy ổng vun tay, tôi còn tưởng ổng tính làm gỏi tôi đấy, mẹ ơi ông đây còn chồng đợi ở nhà, nhỡ bị đánh thật thì lại lớn chuyện mất."

"Được rồi, hôm nay cậu can đảm lắm. Công cậu lớn nhất, bữa khác tôi mời cậu với chồng cậu ăn lẩu để đền bù cho tâm hồn yếu ớt này. Như vậy đã được chưa?"

Thuần Hạc nghe thế liền cười khúc khích, song anh cảm thấy nét mặt Mẫn Khiết vẫn đượm vẻ ưu tư, anh kìm lòng không đặng mà hỏi.

"Nhưng Mẫn Mẫn à, rõ ràng là cậu thích anh ta mà, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua nhau thật ư?"

Mẫn Khiết nhớ lại khuôn mặt mong mỏi của Phàn Thanh, nhếch môi cười nhạt.

"Không bỏ thì làm thế nào? trong lòng anh ta cũng chỉ có Tinh Nguyệt, tôi có cố cũng không chen vào được. Vậy nên ngay từ đầu không cần phải tranh giành, tự bản thân biết thân biết phận mà lui xuống, như vậy còn có thể sống yên ổn cả đời."

"Yên ổn, cậu chắc chứ?"

Mẫn Khiết lắc đầu: "Thôi, được ngày nào hay ngày nấy, có khi hôm nay hắn bị tôi nói như vậy, không chừng sẽ chẳng thèm để ý đến tôi nữa."

Nhưng sự thật lại không dễ dàng như những gì Mẫn Khiết nghĩ, bởi chỉ một tuần sau, cô đã bị bắt cóc.

Mẫn Khiết tỉnh lại trên giường nệm êm ái, song cô phát hiện tay chân bị trói chặt, mắt bị vải đen che khuất không nhìn thấy được gì. Phần cổ chân bị xích sắt khóa lại, làn da mịn màng dưới chân còn được quấn thêm một lớp vải dày chống trầy xước khi va chạm.

Mẫn Khiết cựa quậy mình, sau đó sững sờ khi bắ.p đ.ùi trơn láng của mình cọ và nhau, cảm giác da thịt ấm nóng chân thật khiến da đầu cô tê dại.

Quầ.n áo của cô đều bị lột sạch sẽ, giờ đây cả người cô từ trên xuống dưới đều... trần trụi.