Chương 2

Lễ trao giải kết thúc.

Thương Diễm đã bị phóng viên vây quanh, nhận phỏng vấn. Sau khi kết thúc lại bị nhân viên công tác bao quanh đưa trở về phòng trang điểm sau hậu trường, lúc ấy cũng đã chín giờ.

Vừa vào cửa, nụ cười ấm áp mê người trên khuôn mặt Thương Diễm dần biến mất, anh dùng một tay cởi khuy áo sáng lấp lánh của bộ tây trang màu xám rồi đưa cho Cố Hứa đang ra chào đón.

Cố Hứa tươi như hoa chúc mừng anh: “Anh Diễm, chúng mừng…”

“Suỵt!”

Thương Diễm đưa ngón tay thon dài lên môi, ngăn cản Cố Hứa hưng phấn gào thét trong phòng nghỉ.

Lúc anh vừa đi vào đã nhìn thấy Khương Vân Vãn tựa vào sofa ngủ mất.

Thân hình mảnh khảnh, yếu đuối cuộn tròn lại, chìm vào bóng tối, gần như biến mất.

Cố Hứa nhận ra, cười trộm, nhỏ giọng: “Vữa này tinh thần chị Vãn Vãn không tốt lắm nên đi ngủ được một lúc rồi.”

Dừng một chút rồi tiếp tục nói lời chúc chưa nói xong: “Anh Diễm, chúc mừng anh giành được giải thị đế.”

Sau đó cậu ấy cùng những người khác rời khỏi phòng hoá trang, trả lại không gian riêng cho hai người họ.

Ngay cả khi Khương Vân Vãn đang ngủ, mày cũng nhíu chặt lại.

Thương Diễm đứng ở xa lặng lặng nhìn cô một lúc rồi đi đến gần, đưa tay ra định sờ trán cô xem đã hạ sốt chưa. Trước khi đến lễ trao giải hôm nay, anh vẫn thấy Khương Vân Vãn uống thuốc.

Đầu ngón tay còn chưa đến gần.

Đột nhiên Khương Vân Vãn giật mình, mơ mơ màng màng mà ngã vào l*иg ngực Thương Diễm.

Thương Diễm thuận thế ôm lấy cô: “Làm sao vậy?”

Hình như Khương Vân Vãn chưa tỉnh táo lại, mệt mỏi ngước lên nhìn Thương Diễm một lúc lâu, mày nhíu chặt. Trong một khoảnh khắc, Thương Diễm cảm thấy cô như đang nhìn một người xa lạ nào đó.

Nhưng ánh mắt làm cho Thương Diễm không thoải mái kia rất nhanh đã biến mất.

Khương Vân Vãn tỉnh táo, vô cùng thân mật dựa vào l*иg ngực anh, từ từ nói: “Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.”

“Ác mộng gì mà phản ứng mạnh thế?”

Khương Vân Vãn nở nụ cười, không trả lời: “Xong rồi sao?”

Thương Diễm cũng không để ý.

Xoay người, ôm lấy Khương Vân Vãn ngồi trên sofa rồi mới trả lời: “Chưa.”

“Còn phải phỏng vấn với đoàn phim.”

Khương Vân Vãn gật đầu, không nói gì nằm trong lòng Thương Diễm.

Thương Diễm đưa tay sờ trán Khương Vân Vãn, tốt, không còn nóng.

Tay lại chuyển đến vành tai trắng nõn của cô, lười biếng, nhẹ nhàng vỗ về.

Hai tai Khương Vân Vãn mềm mại, sờ vào rất thích nên Thương Diễm rất thích sờ, cảm thấy rất thư giãn.

“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Vành tai mỏng manh bị sờ đến nóng lên, ngứa ngáy, Khương Vân Vãn mỉm cười tránh đi.

“Có.”

Cô ngước mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt Thương Diễm, nghĩ rằng đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng cô đón sinh nhật với anh, tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má anh.

“Sinh nhật vui vẻ, A Diễm.”

Thương Diễm nhíu mày.

Có chút kinh ngạc.

Trong khoảng thời gian nãy, Khương Vân Vãn vẫn hoàn thành công việc như cũ, hoà đồng với tất cả đồng nghiệp. Cái gì cũng giống lúc trước nhưng chỉ riêng đối với anh lại rất lạnh nhạt, cũng từ chối anh nhiều lần.

Giây phút này, nghe thấy Khương Vân Vãn mỉm cười, gọi anh là “A Diễm”, Thương Diễm cảm thấy Khương Vân Vãn mà anh biết đã trở lại.

“Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều chúc mừng tôi nhận giải.”

Thương Diễm tựa đầu lên vai Khương Vân Vãn, ngửi mùi cam trên người cô, tay siết chặt lại.

“A Vãn, chỉ có em nói chúc mừng sinh nhật với tôi.”

Khương Vân Vãn nhìn bột lấp lánh trên mái tóc đen của Thương Diễm.

Lúc trao giải đã rơi vào.

Rất đẹp.

Giống như một giấc mơ đẹp đẽ đã tan biến.

Cô phủi phủi tay: “Không phải chỉ có mình em biết thôi sao? Đương nhiên cũng sẽ chỉ có mình em nói với anh.”

Thương Diễm: “Vậy lần này em chuẩn bị quà gì cho tôi?”

Lúc trước Thương Diễm không thích sinh nhật.

Đó là ngày anh bị vứt bỏ.

Cũng bởi vì Khương Vân Vãn, cứ đến ngày này hàng năm đều sẽ tặng cho anh một món quà nên dần dần anh cũng không ghét như trước nữa.

Sau này, anh không định bỏ qua, thậm chí còn có phần mong chờ, chờ xem năm nay Khương Vân Vãn sẽ tặng anh cái gì thú vị.

“Sớm muộn gì cũng biết. Sao phải hấp tấp như vậy chứ?” Khương Vân Vãn cố gắng phủi bụi: “Có muốn tẩy trang không?”

Thương Diễm không thích trang điểm quá đậm.

Cũng may da mặt anh rất tốt, lúc quay phim cũng không phải trang điểm nhiều, thường dùng mặt mộc đi quay. Vì hôm nay có lễ trao giải, để có thần hơn trước ống kính nên mới trang điểm một chút.

Thương Diễm gật đầu.

Tay chân dài thoải để trên sofa.

Khương Vân Vãn lấy nước tẩy trang từ trong hộp đồ nghề, đứng ở giữa hai chân anh, cẩn thận tẩy đi lớp trang điểm mỏng nhẹ trên mặt anh.

Thương Diễm từ từ nhắm mắt, không nhúc nhích, để mặc Khương Vân Vãn làm việc.

Vô cùng tin tưởng.

Khương Vân Vãn không kiêng nể gì đánh giá khuôn mặt trước mặt mình.

Thương Diễm rất đẹp trai.

Trong giới giải trí có nhiều người đẹp trai, xinh gái, muốn nói đến vẻ đẹp được mọi người công nhận thì phải nói đến Thương Diễm.

Khuôn mặt đẹp đẽ cùng với đôi mắt một mí sắc bén đã khiến anh trở thành con cưng của giới thời trang.

Tổng biên tập Anna nổi tiếng của tạp chí thời trang V.G vô cùng yêu thích anh đã tự mình viết một bài phỏng vấn dành riêng cho anh.

Cuộc phỏng vấn đó chiếm tận ba trang trong một cuốn tạp chí ngay cả ngôi sao hàng đầu cũng khó có thể xuất hiện.

Cuối cùng cô ấy đã miêu tả Thương Diễm như thế này: Không biết phải định nghĩa Thương Diễm như thế nào. Nếu nói là lưu lượng thì cậu ấy lại có khả năng diễn xuất tinh tế, sâu sắc đến khϊếp sợ. Nếu nói là diễn viên, trên người cậu ấy lại có sự nổi tiếng vượt xa diễn viên bình thường. Nếu phải định nghĩa, tôi tình nguyện gọi cậu ấy là một người đàn ông lịch thiệp có sự dịu dàng khắc sâu vào trong xương tuỷ.

Lịch thiệp, dịu dàng.

Đó là vỏ bọc bên ngoài của Thương Diễm.

Mà giây phút này người đàn ông lịch thiệp, dịu dàng trong mắt người hâm mộ sau khi tẩy đi lớp trang điểm đã để lộ cặp lông mày sắc lạnh.

Mọi sự lạnh lẽo trên người anh đều được thể hiện ra.

Đây chính là Thương Diễm mà Khương Vân Vãn quen biết.

Kiêu ngạo, lạnh lùng, nhạy cảm, trên người đầy gai góc.

Vào sáu năm trước, thứ đầu tiên Khương Vân Vãn yêu chính là bộ dạng này của Thương Diễm.

Ngay khi chuyển xuống môi, Thương Diễm đột nhiên trợn mắt, lặng lặng nhìn Khương Vân Vãn.

Cặp mắt kia giống như hồ nước sâu thẳm.

Khương Vân Vãn bình thản đối mặt với Thương Diễm một lúc rồi mới thu lại tầm mắt, dọn dẹp hộp trang điểm: “Anh nghỉ ngơi một chút đi.”

“A Vãn, cởi hộ tôi cái khăn vướng víu này đi.”

Thương Diễm bức bội đưa tay kéo chiếc khăn màu đỏ ra nhưng không được.

Cái thứ này quấn lấy cổ anh, bị nhiều người có suy nghĩ đen tối nhìn vào càng khiến Thương Diễm không thích.

Nhưng anh không động đến.

Ban đầu khi Thương Diễm còn làm diễn viên quần chúng vô danh ở thành phố điện ảnh, lúc đó Khương Vân Vãn là một blogger thời trang và sắc đẹp ở đài M đã đồng ý giúp anh trang điểm đã ra một điều kiện, không được can thiệp vào việc sáng tạo của cô.

Mới đầu là do tinh thần hợp đồng.

Sau này là vì nó đã trở thành thói quen.

Cho tới bây giờ anh vẫn tin tưởng tuyệt đối vào mắt thẩm mỹ của Khương Vân Vãn.

Khăn lụa màu đỏ được Khương Vân Vãn thắt theo nút thắt Windsor.

So với kiểu bình thường thì phức tạp hơn nhiều.

Việc mà Thương Diễm cảm thấy rất khó lại vô cùng dễ dàng với Khương Vân Vãn.

Khi Khương Vân Vãn tháo được một nửa, đột nhiên nhớ tới bình luận ở trên quảng trường của Thường Diễm vừa nãy.

[Cách đây mấy hôm, lớp trang điểm của Thương Diễm rất bình thường, không có gì đặc biệt. Tôi còn tưởng Khương Vân Vãn hết thời rồi hoặc là đã thay đổi người makeup. Hôm nay vừa nhìn thấy, tôi chỉ muốn nói Khương Vân Vãn YYDS, lần này rất tuyệt vời, không biết đã lấy cảm hứng từ đâu. Cái khăn màu hồng kia thật sự là điểm nhấn của bộ trang phục này, tôi chỉ muốn sờ yết hầu của Thương Diễm qua lớp khăn mỏng đó.]

Thật ra mỗi lần Khương Vân Vãn tạo hình cho Thương Diễm đều dựa vào trạng thái hôm đó của anh.

Cả tạo hình thiên thần sa ngã lần trước cũng là vào khoảng thời gian cảm xúc của Thương Diễm không ổn định, lúc nào cũng nóng nảy, rất có khí thể có thể phá huỷ cả thiên hạ.

Đây cũng là lúc cảm hứng của cô xuất hiện.

Cũng có thể nói Thương Diễm chính là cảm hứng của cô.

Nhưng lần này…

Thật ra là không có.

Chỉ là mấy hôm trước Thương Diễm đi đến vùng nhiệt đới chụp quảng cáo, trên cổ bị muỗi đốt để lại một vết hồng.

Nhìn quá rất giống vết hôn.

Vì là muỗi độc nên mãi không hết.

Ban đầu Khương Vân Vãn dùng phấn để che đi.

Phỏng vấn trước lễ trao giải, Thương Diễm bị mấy tia sáng huỳnh quang cực nóng chiều vào nên kem che khuyết điểm đã có dấu hiệu bị trôi.

Vì để tránh hiểu lầm không cần thiết, Khương Vân Vãn dứt khoát tháo chiếc khăn lụa trên dây buộc tóc rồi quấn lên cổ Thương Diễm.

Chỉ là không ngờ hành động vô tình này lại có phản ứng tốt hơn dự đoán của cô.

Khương Vân Vãn nhìn yết hầu nhô ra của Thương Diễm một lúc, cách một lớp khăn mỏng sờ yết hầu của anh, dùng đầu ngón tay cảm nhận nhịp sống.

Thương Diễm liếc mắt nhìn cô, sắc mặt bình thản nhưng lại như có cảm giác quyến rũ người khác.

Cũng khó trách, ngoại hình này của anh chính là thứ có thể mê hoặc người khác.

Lúc này Khương Vân Vãn không thể nghĩ được cái gì nữa.

Nghe theo con tim.

Vì thế cô càng lớn mật.

Dứt khoát cúi người, đầu ngón tay hơi dùng sức, ấn vào phần xương đang nhô ra.

Cổ họng Thương Diễm phát ra một tiếng hừ gợi cảm.

Ánh mắt đột nhiên tối lại để lộ một chút hung dữ.

“Vui không?” Anh nắm lấy tay cô.

“Vui.”

Khương Vân Vãn mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước, trông rất ngây thơ, không biết sợ hãi.

Thương Diễm nhìn cô vài giây.

Đã lâu rồi Khương Vân Vãn không để lộ vẻ nữ tính như vậy, kể từ năm năm về trước…

Yết hầu anh lăn lộn, trực tiếp nắm lấy gáy của Khương Vân Vãn, đè lên, hung hăng hôn lấy môi cô.

Ngay lúc này đây, Khương Vân Vãn lại không từ chối.

Kỹ thuật hôn của Thương Diễm vô cùng tốt.

Khương Vân Vãn bị hôn đến mức mất hồn, quần áo của Thương Diễm cũng bị cô nắm đến xuất hiện vết nhăn.

Thương Diễm rũ mắt nhìn bờ mi ướt đẫm nước mắt của Khương Vân Vãn, không tiếng động nở nụ cười.

Gần đây, Thương Diễm cảm thấy Khương Vân Vãn có cái gì đó rất khác.

Rốt cuộc là cái gì anh cũng không rõ.

Nhưng chắc chắn đó không phải là vì cái cớ cô hay dùng gần đây “Em bị cảm, không khoẻ lắm!”

Ngay lúc này nhìn thấy cô dựa lòng anh, Thương Diễm đột nhiên thấy an tâm.

Ít nhất thì anh vẫn có thể nắm trong tay mọi biểu tình của cô đúng không?

Sau khi hôn, một tay Thương Diễm cầm chiếc khăn đỏ nghịch nghịch, một tay đưa ra trước mặt Khương Vân Vãn, nhắc lại chuyện cũ.

“Quà của tôi đâu?”

“Em bảo Cố Hứa để trong tủ quần áo ở phòng ngủ của anh.”

Khương Vân Vãn thiếu dưỡng khí, quên mất cả việc tỏ ra thần bí: “Tự anh về xem đi.”

Thương Diễm cong môi, buộc chiếc khăn lụa vào cổ tay mảnh khảnh của Khương Vân Vãn. Đôi môi như con bướm, như có như không chạm vào vành tai cô.

“Đêm nay về với tôi đi, quà sinh nhật phải tự tay mình tặng mới có ý nghĩa.”

Khương Vân Vãn không ở cùng Thương Diễm.

Đến nhà Thương Diễm đồng nghĩa với việc đồng ý ngầm.

Tính ra, đã gần một tháng bọn họ không làm gì.

Từ khi Bắc Thành hạ nhiệt độ, cô đã bắt đầu bị cảm.

“Được.”

Khương Vân Vãn cong môi, hàng mi rũ xuống che đi thần sắc trong đáy mắt cô.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng gõ cửa.

Thương Diễm tưởng là Cố Hứa, tiếp tục làm việc còn dang dở, định thắt chiếc khăn lụa trên tay Khương Vân Vãn thành một chiếc nơ giống như món quà.

Anh lười biếng nói: “Vào đi.”

“Thương Diễm…”

Vừa mới mở cửa ra, lời đang định nói của Tưởng Tư Dĩnh nghẹn lại ở cổ họng.

Thương Diễm đang ôm lấy chuyên gia makeup của anh trong một tư thế mờ ám, môi Khương Vân Vãn như quả chín, vừa nhìn là biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Khương Vân Vãn nhìn thấy Tưởng Tư Dĩnh, vẻ mặt bình tĩnh.

“Hai người nói chuyện đi, em đi ra ngoài chờ anh.” Cô tự nhiên đứng dậy khỏi l*иg ngực Thương Diễm.

Thương Diễm nắm lấy cánh tay Khương Vân Vãn, không cho cô đi.

“Sao cô lại tới đây?”

Thương Diễm hơi nâng cầm, mỉm cười nhìn về phía Tưởng Tư Dĩnh, nhìn kỹ thì còn mang theo sự thiếu kiên nhẫn.

Tưởng Tư Dĩnh sửng sốt vài giây rồi rất nhanh đã hồi phục như bình thường.

Cô ta khoanh tay đứng dựa vào cửa, lễ phục dạ hội màu bạc ở trên người khoe trọn đường cong thướt tha.

Đôi môi xinh đẹp cong lên thành một nụ cười tươi, âm điệu cuối cùng như câu lấy người: “Thương Diễm, gặp tình cũ mà thái độ này của anh cũng quá lạnh nhạt đi.”