Chương 4.1

Chín giờ bốn mươi lăm phút, cuộc phỏng vấn của đoàn phim chấm dứt.

“Chị Vãn Vãn, chúng ta đi tìm anh Diễm đi.”

Nghĩ đến việc sau khi kết thúc được nghỉ ngơi, Cố Hứa như được bơm máu gà.

Trong đám đông hỗn loạn khi tan cuộc, cậu ấy che chở cho Khương Vân Vãn xuyên qua đám người đi thẳng đến chỗ Thương Diễm.

Ở đây có rất nhiều người là fan của Thương Diễm, anh giống như trung tâm, hút hết mọi người về phía mình.

Càng muốn đến gần anh thì càng khó đi.

Thương Diễm đứng ở bục cao ở trung tâm, liếc mắt một cái là nhìn thấy Khương Vân Vãn đang vất vả xuyên qua đám người.

Thân thể mảnh mai của cô bị xô đẩy trong đám đông như con thuyền nhỏ lắc lư trước sóng.

Thương Diễm khẽ nhíu mày.

Anh được vệ sĩ bảo vệ, đi qua đám người, bước nhanh đến chỗ bọn họ.

Còn chưa kịp đến gần thì đã có một phóng viên tên Lý Lập của đài truyền hình Nam Dữ đứng chắn trước mặt.

“Thương Diễm, có thể nhận phỏng vấn không?”

Khương Vân Vãn cũng nhìn thấy cảnh này.

Thương Diễm dừng lại, dùng động tác tay không để bảo vệ ngăn Lý Lập, Thương Diễm hơi cúi đầu như đang nói chuyện với Lý Lập.

Lý Lập là phóng viên kỳ cựu của đài truyền hình Nam Dữ, từng phỏng vấn Thương Diễm nhiều lần. Sau khi Thương Diễm dựa vào hình tượng thiên thần sa ngã nổi tiếng, người đầu tiên phỏng vấn anh cũng là Lý Lập.

Cũng được xem như người quen.

Khương Vân Vãn nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lại nhớ đến phong cách phỏng vấn của Lý Lập, cười khổ, không biết có thể kịp đón sinh nhật của Thương Diễm trước mười hai giờ đêm nay không.

Trong lúc lơ đãng, chân Khương Vân Vãn bị giẫm lên. Cô không để ý nhiều, nhanh chóng kéo tay Cố Hứa đi ra ngoài, đứng ở một bên im lặng chờ đợi.

Cô luôn có thể phối hợp nhịp nhàng mọi chuyện với Thương Diễm.

“Chị Vãn Vãn, làm sao vậy?”

Cố Hứa cắm đầu đi về phía trước, không hề suy nghĩ, nhìn thấy đích đến đang ở trước mặt, Khương Vân Vãn đột nhiên lại dừng lại, không khỏi có chút sốt ruột.

Ra khỏi đám đông, không còn nhiều mùi hương lẫn lộn, Khương Vân Vãn cảm thấy dễ thở hơn, cô không còn giống như con cá rơi vào vòng luẩn quẩn nữa.

Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối: “Thương Diễm phải phỏng vấn, đợi một chút.”

Cố Hứa rướn cổ nhìn sang rồi lập tức kêu lên một tiếng: “Rồi xong, là phóng viên Lý, chắc đêm nay chúng ta không đi được rồi.”

Người tên Lý Lập này, bốn mươi tuổi, nhìn ngoại hình là biết ông ấy là một người cứng nhắc. Người bình thường chỉ cần năm phút là hỏi xong một vấn đề còn ông ấy phải mười phút.

Nhưng ông ấy lại là người có quan hệ rộng trong ngành cũng rất chuyên nghiệp, giỏi trong việc đào bới nội tâm của người bị phỏng vấn.

Lần nào cũng có thể phát hiện ra những điều phóng viên khác không phát hiện được để biến thành tin hot.

Khương Vân Vãn bị giọng điệu của Cố Hứa chọc cho buồn cười: “Sốt ruột vậy? Cậu có việc gì sao?”

“Không! Em là đang sốt ruột thay chị đấy chị Vãn Vãn!” Cố Hứa nhỏ giọng nói: “Đêm nay chị phải ở bên anh Diễm, cùng nhau ăn mừng việc anh ấy giành được giải thưởng.”

Khương Vân Vãn: “...”

Đúng lúc này điện thoại vang lên.

Khương Vân Vãn lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Hứa Uyển.

Hỏi cô cuối tuần này có về nhà không.

Cuối tuần này là sinh nhật năm mươi tuổi của Hứa Uyển.

Cha mẹ Khương Vân Vãn ly dị từ sớm, Khương Vân Vãn là được Hứa Uyển nuôi lớn, quan hệ mẹ con rất tốt. Hàng năm dù Khương Vân Vãn bận bịu công việc đến đâu cũng sẽ về Đồng Thành để ăn một bát mì trường thọ với Hứa Uyển.

Khương Vân Vãn dựa vào tường, nhắn tin: [Bà Hứa, ngài yên tâm, con chắc chắn sẽ về, vé máy bay con đã đặt xong rồi.]

Hứa Uyển gửi đến một nhãn dán vui vẻ uốn éo người: [Được, cô Khương, bà Hứa sẽ chuẩn bị đồ ăn con thích.]

Khương Vân Vãn nóng lòng, đang định trả lời lại bị một người đàn ông cường tráng chạy qua như một cơn gió lướt qua. Khương Vân Vãn giật mình, không cầm chắc điện thoại đã để nó rơi xuống đất.

Người đàn ông không quay đầu lại, đi thẳng đến trước mặt Tưởng Tư Dĩnh, tươi cười đưa ra một cái banner để xin chữ ký của cô ta, quả nhiên là người hâm mộ.

Cố Hứa giúp Khương Vân Vãn nhặt điện thoại lên, thấy màn hình bị nứt một đoạn, đen xì.

Cố Hứa nghiến răng: “Gì vậy chứ?”

Khương Vân Vãn ấn hai cái, không lên màn hình.

Chắc bị hỏng rồi.

Trên khuôn mặt bình tĩnh chuyên nghiệp cả tối nay, giữa hai hàng lông mi thanh tú xuất hiện những vết nhăn.

Đây là chiếc điện thoại Thương Diễm đã mua cho cô vào sáu năm trước.

Lúc đó Thương Diễm chưa được ai biết đến, sống trong căn phòng rẻ nhất ở thành phố điện ảnh, cuộc sống chật vật. Sau khi biết điện thoại của cô bị hỏng, Thương Diễm không nói hai lời dùng thu nhập trong một tháng mua cho cô điện thoại mới.

Khương Vân Vãn không chịu, muốn đổi một cái rẻ hơn.

Nhưng Thương Diễm không đồng ý.

Anh nói, A Vãn, em xứng đáng.

Cũng chính vì câu này, dù rất nhiều lần nản lòng, thất vọng, hoài nghi bản thân thì cô vẫn dứt khoát nói lời chia tay với cô gái đầy tình cảm, tràn ngập hy vọng với tình yêu để biến thành một người đẹp thời thượng trong mắt mọi người. Chiếc điện thoại này cô chưa thay đổi.

Cô tự nói với bản thân, chưa bị hỏng thì vẫn còn dùng được.

Đúng vậy, vẫn chưa hỏng.

Tình yêu của cô đối với Thương Diễm chưa từng thay đổi.

Vì thế cô vẫn ở bên cạnh anh.

Hiện tại cuối cùng cô cũng quyết định buông tha cho chính mình, nó cũng đã hoàn thành xong sứ mệnh của bản thân.

Có lẽ đây là thông điệp ông trời gửi cho cô.

Cố mở thêm một lúc, xác định thật sự đã bị hỏng, Cố Hứa tức giận: “ĐM, em phải đi tìm anh ta, bắt anh ta bồi thường.”

Khương Vân Vãn đưa tay giữ lấy Cố Hứa, cười: “Không sao, về mua một cái mới là được.”

Mấy năm nay, Thương Diễm cũng không bạc đãi cô.

Nhà sang, xe cộ không thiếu, dù cô có dùng hay không thì hàng năm cũng đều mua cho cô một cái mới.

Hiện tại, ở nhà cô vẫn còn rất nhiều điện thoại mới chưa được dùng đến.

Có một lần Thư Lam Thanh đến thăm cô, nhìn thấy hai mươi cái điện thoại chất thành đống thì còn trêu rằng có phải cô chuyển sang buôn bán điện thoại cũ không?

Cùng là điện thoại.

Nhưng Khương Vân Vãn biết, chúng không giống nhau.

Nghe Khương Vân Vãn nói vậy, Cố Hứa nhìn chiếc điện thoại cũ dùng không biết bao nhiêu năm trong tay Khương Vân Vãn rồi thôi.

“Cũng được, dù sao nó cũng cũ rồi, chị nên đổi cái mới.”

Nói xong, quay sang chỗ Tưởng Tư Dĩnh phỉ nhổ: “Đâm trúng người khác cũng không biết nói xin lỗi, quả nhiên fan nào thần tượng đấy, không có đạo đức.”

Khương Vân Vãn cẩn thận cất điện thoại rồi nhìn Cố Hứa không biết khống chế cảm xúc: “Cố Hứa, cậu rất tốt, làm việc chuyên nghiệp, lòng dạ cũng tốt, tiếp thu ổn nhưng điều quan trọng là phải giữ miệng.”

Cố Hứa: “?”

Cậu ấy còn chưa kịp hiểu tại sao đột nhiên Khương Vân Vãn lại khen mình đã nghe thấy cô tiếp tục nói: “Sẽ có cũng cảm thấy khó chịu. Nếu muốn sống trong cái vòng luẩn quẩn này phải học được cách cẩn thận từ lời nói đến hành động. Cho dù có nói những lời không hay trong lòng cũng không được nói ra, hiểu không?”

Cố Hứa được Kỷ Minh Hạo sắp xếp cho làm trợ lý của Thương Diễm thì cũng không phải kẻ ngu ngốc gì, nghe một chút là hiểu.

Cậu ấy lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, người đến người đi. Ở nơi toàn ngôi sao nổi tiếng, tất nhiên sẽ không có ai chú ý đến mấy người bọn họ nhưng bây giờ nghe Khương Vân Vãn nói vậy, cậu ấy vẫn cảm thấy sợ hãi.

Đừng tưởng rằng bọn họ đứng trong góc là sẽ không có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Trong vòng luẩn quẩn này có nhiều chuyện chấn động, những người liên quan đều bị vạch trần, cuối cùng gây xôn xao dư luận.

Nếu những lời nói hôm nay rơi vào tai người có tâm tư riêng thì có lẽ cậu ấy sẽ mất việc.

“Em biết rồi.”

Cố Hứa chân thành cảm ơn Khương Vân Vãn: “Chị Vãn Vãn, cảm ơn chị! Chị tốt với em thật đấy, sau này chị sẽ là chị ruột của em.”

Khương Vân Vãn mím môi.

Cô không tốt đến vậy, thật ra cô có tâm tư riêng.

Đến khi cô rời đi, sẽ có rất nhiều chuyện tự nhiên rơi vào đầu Cố Hứa. Nếu cậu ta rời đi, Thương Diễm không thể xử lý chúng một mình.

Dù có quyết định rời đi.

Cô vẫn hy vọng Thương Diễm có tương lai tốt đẹp, một đường thẳng tắp.

Tiếng ồn và tiếng la hét đột nhiên to hơn.

Khương Vân Vãn ngước mắt lên liền nhìn thấy người đàn ông được vệ sĩ bảo vệ đang nhanh chóng đến chỗ cô, trợn tròn mắt, kinh ngạc.

Thương Diễm đang nhìn cô.

Cuối cùng lần nay Khương Vân Vãn cũng có thể chắc chắn.

“Anh Diễm.”

Thương Diễm tới gần, Cố Hứa lập tức đưa áo khoác cho anh.

Thương Diễm nhận lấy nhưng không mặc ngay, anh đứng cách cô một bước, cúi đầu nhìn cô, lập tức chặn lại tất cả ánh mắt dò xét bên ngoài.

Khương Vân Vãn thu lại sự khó hiểu của mình, cười hỏi: “Phóng viên Lý phỏng vấn xong rồi sao?”

“Không, tôi nói tôi có việc, hẹn lần sau.” Thương Diễm nói.

Khương Vân Vãn nhíu mày.

Từ chối phỏng vấn của truyền thông không phải phong cách của Thương Diễm.

Một trong những lý do Thương Diễm được giới truyền thông khen ngợi là vì anh chưa từng từ chối bất kỳ lời mời phỏng vấn của phóng viên nào, lại càng không làm khó dễ người khác. Thậm chí anh còn nhớ tên những phóng viên từng phỏng vấn anh.

Từ trước đến nay anh làm việc vô cùng cẩn thận, không để người ta tìm ra lỗi lầm.

Khương Vân Vãn thắc mắc: “Sao vậy?”

Thương Diễm không trả lời, ánh mắt anh nhìn cả người cô một lần: “Em không sao chứ?”

Khương Vân Vãn sửng sốt, không trả lời được.

Những lúc này Cố Hứa vô cùng nhạy bén, cười như kẻ gian.

Nói bằng giọng điệu kỳ quái: “Còn có thể vì cái gì được nữa. Đương nhiên là nhìn thấy chị Vãn Vãn bị người ta đâm trúng nên đau lòng đó.”

Khương Vân Vãn nắm chặt điện thoại trong túi áo.

Thương Diễm chính là như vậy.

Mỗi khi cô thất vọng nản lòng, cảm thấy không còn kiên trì được nữa thì chỉ cần Thương Diễm cho cô một chút quan tâm dịu dàng, cô sẽ vứt bỏ áo giáp và chịu trận.

Những người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, định đi đến gần nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cản.

Thương Diễm ở nơi nào thì nơi đó chắc chắn là tiêu điểm.

“Chúng ta đi về thôi.”

Thương Diễm đưa tay lên, xem đồng hồ.

Bây giờ đi về chắc vẫn kịp trước mười hai giờ để nhận quà sinh nhật Khương Vân Vãn chuẩn bị cho anh.