Quyển 2 - Chương 16-1: Đừng động tâm tư lệch lạc với tôi

Trần Quân hoảng hốt: "Tường nào có đổ xuống chứ! Đừng cơ mà nói nhảm như thế! ”

Hắn ta dùng dị năng dựng lên mấy bức tường đất mỏng manh, muốn tìm người qua giúp đỡ thế nhưng lại phát hiện người ở xung quanh đã sớm hoảng loạn tản ra.

Tang thi giống như thủy triều từng đợt trào vào.

Những người lính đứng canh gác trên các bức tường còn lại lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này.

Vô số gương mặt tái nhợt xám xịt, chen chúc nhau xông tới.

Giữa trưa vừa qua, ánh nắng vào lúc này chính là thời điểm tốt nhất, thế nhưng giây phút đám tang thi tuôn trào như lũ vỡ đê, phảng phất như muốn che khuất cả bầu trời, ngay cả trời đất xung quanh cũng trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Khi tiếng chuông báo động cấp một vang lên, Viên Thế Triết còn đang uống trà trong phòng khách, anh còn cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề ảo giác gì đó, khi nhìn thấy thủ lĩnh căn cứ ở phía đối diện đang rót trà cho anh trở nên hoảng loạn, trong lòng bỗng chốc xuất hiện dự cảm có việc không lành.

… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủy triều tang thi không phải là vào ngày mai sao? Chẳng lẽ anh tái sinh trở lại đồng thời mang đến hiệu ứng cánh bướm gì đó?

"Viên đội trưởng, Viên đội trưởng!"

Viên Thế Triết còn đang cau mày suy tư, bên ngoài liền có một đồng đội hô loạn vọt vào, anh theo bản năng quát tháo: "Gọi cái gì!? ”

Đồng đội sửng sốt một chút, Viên Thế Triết mới nhớ tới hình tượng trầm ổn bình thường của bản thân ở trước mặt đồng đội, anh nắm chặt chén trà, mở miệng nói: "Bảo cậu đừng kêu loạn, lúc này kêu loạn có tác dụng gì không? Còn không mau tập hợp cho tôi.”

Bên trong sàn giao dịch nô ɭệ đã là một khoảng hỗn loạn, Lộ Trì Viễn bước nhanh ra cửa, ở ven đường tìm được xe của mình, nhét Thẩm Trác Ngọc vào trong trước.

Làm xong động tác này, ngón tay của Lộ Trì Viễn bỗng dừng lại, thế nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền lên xe. Hắn giữ vô lăng và lái xe về phía nam đến bức tường được cho là sụp đổ.

Những người ở gần tường thành không ngừng chen chúc vào căn cứ, xe của bọn họ đi ngược dòng, bị dòng người đông đúc ngăn cản ùn tắc, thậm chí có người cho rằng bọn họ muốn lái xe thoát khỏi căn cứ, vội vàng gõ cửa sổ xe, cầu xin bọn họ mang bản thân theo cùng.

Lộ Trì Viễn bỗng nhiên cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Không phải là một chút, nhưng mà gần như là tái tạo.

Kiếp trước hắn cũng từng trải qua chuyện tương tự, đội ngũ lái xe trên đường, bất ngờ không kịp đề phòng gặp phải thủy triều tang thi mạnh mẽ, người sống sót trong kiến trúc chung quanh thấy bọn họ có dị năng, còn có xe, nhất thời chặn lại đoàn xe của bọn họ, liều mạng cầu xin bọn họ mang theo bản thân đi cùng.

Từ khi sống lại đến nay, Lộ Trì Viễn đã tránh được rất nhiều chuyện.

Hắn không có trên đường, cũng không có không có chuẩn bị, mà là chọn một căn cứ nhỏ có phòng ngự, thậm chí có người đến căn cứ Triều Dương hỗ trợ, hết thảy đều giống như đang ở trong kế hoạch, thế nhưng duy chỉ có một chuyện không có thay đổi.

Đội trưởng trẻ tuổi nghiêng đầu, nhìn về phía người bên cạnh mình, Thẩm Trác Ngọc đang ngồi ở ghế phụ, gương mặt xinh đẹp vẫn yếu ớt như cũ, mắt hạnh còn khẽ chớp về phía hắn.

Sói mắt trắng tựa hồ không chỉ không chịu giáo huấn, còn trái lại càng kiêu ngạo.

Lộ Trì Viễn cảm giác bên trong này có chỗ nào không thích hợp, chỉ là nhất thời không nghĩ ra, hắn mặt lạnh tanh, không nhìn người nữa thay vào đó chuyên tâm lái xe.

Thẩm Trác Ngọc lại đột nhiên mở miệng hỏi: "Lộ Trì Viễn, anh vừa rồi ở sàn giao dịch vì sao lại che mắt tôi, là sợ tôi bị dọa sợ sao?”

Duy trì một bộ mặt lạnh lùng, người cảm thấy bản thân mình rất bình tĩnh bỗng bàn tay vịn vô lăng run lên, thiếu chút nữa lái xe lệch.

Lộ Trì Viễn: " … ”

Hắn nắm chặt tay lái một lần nữa: " … cậu đang nói cái quái gì vậy? ”

Làm thế nào hắn có thể lo lắng cho một con sói mắt trắng được cơ chứ.

Thế nhưng hình như bản thân đích xác vốn là muốn hù dọa người khác.

Thẩm Trác Ngọc cất giọng kết thúc, không nói gì nữa.

Lộ Trì Viễn lại bắt đầu tự mình nói chuyện: " … Thẩm Trác Ngọc, tôi cảnh cáo cậu, đừng động tâm tư lệch lạc với tôi, bên ngoài hiện tại tình huống gì cậu cũng nhìn thấy được, đợi lát nữa cậu dám chạy loạn, tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm cậu đâu. ”

… thế nhưng sau đó hắn lại nhớ tới tình hình chật vật của đối phương lúc trước khi chạy trốn, chính mình chật vật ở trong khu kho hàng nhỏ tìm người.

Lộ Trì Viễn mím môi, lần nữa nói: "Lần trước sở dĩ tôi dẫn đội đi tìm cậu, là bởi vì tôi đang làm tròn bổn phận đội trưởng của đội, thế nhưng bây giờ cậu dựa vào cái gì trà trộn vào đội ngũ, chính cậu cũng hiểu rõ. ”

Thẩm Trác Ngọc lại ừ một tiếng, mang theo chút ý tứ đáng thương.