Quyển 2 - Chương 2-1: Không phải là giấc mơ có thể nhìn thấy tương lai gì đó mà là thực sự trùng sinh 1

Lúc này đang trong một buổi trưa nóng bức, một đoàn người đang dừng lại nghỉ ngơi.

Bọn họ còn cách căn cứ khoảng 2000km nữa, khoảng cách này ở thời mạt thế không thấm tháp vào đâu, chạy với tốc độ lớn nhất cũng chỉ mất 2 ngày.

Nhưng do toàn thế giới xảy ra động đất nên nhiều con đường cùng cầu đã bị phá hủy bọn họ chỉ có thể vừa đi vừa sửa lại đường, trên đường còn phải luôn nâng cao tinh thần đề phòng tang thi, tìm một số cây xăng để hút thêm nhiên liệu, thời gian vì vậy mà kéo dài.

Hôm nay là ngày thứ tư bọn họ ra đi, lộ trình chỉ mới đi được một phần ba.

Lộ Trì Viễn ngồi ở trong một chiếc xe cùng với hai dị năng giả khác, phụ trách mở đường cho mọi người.

Việc lái xe đều là bọn họ thay phiên nhau lái, hôm nay vừa khéo đến lượt Lộ Trì Viễn.

Bàn tay nắm vô lăng của nam nhân lộ ra khớp xương rõ ràng, bàn tay không thả lòng mà đang siết chặt nổi cả gân xanh.

Đằng sau bỗng nổi lên một đám khói nhỏ phả vào mặt dị năng giả hệ hỏa đang ngồi bên phó lái: "Tiểu Trần, cậu có muốn hút thuốc không?"

Mạt thế đã đến, việc hưởng thụ một điếu thuốc đã trở nên xa xỉ, người được gọi là Tiểu Trần tất nhiên là vô cùng cao hứng tiếp nhận điếu thuốc lá, vừa châm lửa lên đã nghe thấy đội trưởng kế bên bảo.

"Cũng đưa cho tôi một cây."

Là Lộ Trì Viễn nói.

Trần Dương kinh ngạc không tin vào tai mình, dị năng giả hệ hỏa ngồi ở phía sau cũng hỏi: "Đội trưởng không phải không thích hút sao, còn chê mùi thuốc lá hôi mà?"

Lộ Trì Viễn không nói gì, chỉ nhận điếu thuốc được người đưa đến rồi tiếp tục lái xe.

Hắn đúng là không hút nhưng cho dù ai vừa trải qua chuyện động trời như vậy cũng khó có thể tỉnh táo lại.

Lộ Trì Viễn đốt điếu thuốc hít một hơi thật sâu, chậm rãi xác nhận bản thân đã sống lại.

Cũng không phải là giấc mơ có thể nhìn thấy tương lai gì đó mà là sống lại thật sự, cảm giác bị người đẩy vào biển tang thi, móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua người như thế nào vẫn chưa biến mất, bả vai của hắn vẫn còn cảm thấy đau đớn.

Làm đội trưởng của đội, Lộ Trì Viễn tự nhận bản thân chưa bao giờ đắc tội ai, những loại yêu cầu vô lý trước kia của Thẩm Trác Ngọc hắn đều nể mặt cậu có thể nghiên cứu ra kháng thể ngừa bệnh độc mà cố sức thỏa mãn.

Nhưng không ngờ, cho dù như vậy cậu cũng không thấy thỏa mãn.

Hắn ngồi trên chiếc xe đầu tiên, những dị năng giả khác cũng quân nhân đều ngồi ở những chiếc xe phía sau, bảo hộ những nhà khoa học yếu ớt phòng ngừa những chuyện bất ngờ xảy ra.

Theo sự sắp xếp như vậy, chỉ cần khi có người tiến tới hắn nhất định sẽ phát hiện ra.

Nếu như theo trí nhớ, khi đối phương nói muốn ngồi cùng xe với hắn, hắn đã không do dự đáp ứng, dù sao thì có nhiều dị năng giả như vậy sẽ càng thêm an toàn.

Bởi vậy nên khi tang thi triều tiến tới, sói mắt trắng luôn được hắn bảo vệ sau lưng tàn nhẫn đẩy hắn vào bầy tang thi.

Bàn tay trái của Lộ Trì Viễn cầm điếu thuốc, hút một hơi cuối cùng, chờ khi khói thuốc tan mắt hắn mới lạnh mặt sao nghiền tàn thuốc.

Đoàn xe dừng lại trước cánh cửa siêu thị.

Những quân nhân cùng dị năng giả xuống xe trước tiêu diệt tang thi ở phụ cận, khi tiến đến cánh cửa còn không quên cảnh báo.

"Chúng tôi đi thu thập vật tư, các người nên đóng cửa xe thật kỹ, đừng tự tiện ra ngoài."

Lưu Sinh Vũ lập tức gật đầu.

Làm gì có tên nào đau trứng không muốn sống mà chạy ra ngoài chứ. Tang thi xung quanh dù đã bị tiêu diệt nhưng lỡ như chưa thì sao,, huống chi vật tư thu thập được không phải cũng sẽ chia cho bọn họ sao.

Cậu ta nghĩ như vậy lại thấy Thẩm Trác Ngọc thoải mái mà mở cửa xe ra, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài.

Lưu Sinh Vũ: ".......?"

Khoa học gia đi cùng có tuổi tác khá lớn, tuy rằng bình thường luôn khinh thường những yêu cầu vô lý, ham muốn được hưởng thụ hư vinh nhưng vẫn nhịn không được mở của khuyên ngăn: "Tiểu Thẩm! Bên ngoài rất nguy hiểm! Mau quay lại!"

Gân xanh bên thái dương Lưu Sinh Vũ nhảy dựng, nhanh chân chạy đến đóng của lại: "Ngài quản cậu ta làm cái rắm gì, bản thân cậu ta không biết bên ngoài nguy hiểm sao?!"

Tốt nhất là chết ở bên ngoài đi.