Quyển 2 - Chương 3-1: Người xinh đẹp nhưng không có sức mạnh phải dùng cơ thể để đổi lấy đồ ăn 1

“Không được đuổi theo. Tôi sẽ bắt lấy người này”

Lộ Trì Viễn nói dứt lời đã nhận thấy những ánh mắt đồng đội nhìn mình có chút lạ lẫm, lúc này hắn mới nhận ra lời ban nãy mình nói gây hiểu lầm như thế nào, những lời đó không khác gì hắn đang bảo vệ Thẩm Trác Ngọc, cố tình để cậu ta lấy cắp vật tư của căn cứ vậy.

Lộ Trì Viễn vốn định giải thích, nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn cũng biết nói gì cả, trong đầu chỉ nhớ đến những chiếc băng vệ sinh nằm trong giỏ, nhớ đến hơi ấm và xúc cảm tuyệt vời lúc tay hai người chạm vào nhau, ánh mắt hắn có chút mông lung, cả người không tự chủ đến bên kệ hàng như muốn kiểm tra gì đó:

“Đứng thất thần như thế làm gì? Chúng ta có thời gian để lãng phí à?”

“À.. không..”

Đồng đội ngại ngùng sờ sờ mũi, sau đó nhanh chóng đuổi theo nhưng trong lòng không nén nổi sự tò mò. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Lần đầu tiên nhìn thấy đội trường Lộ phải tìm cách chuyển chủ đề như thế này.

Thẩm Trác Ngọc không tìm cách ra khỏi siêu thị ngay mà nhanh chóng tìm đường đến một khu vực hàng hóa khác, sau khi kiểm tra một lượt không nhìn thấy ai cậu mới xé gói băng vệ sinh ra, lấy ra khỏi hai ba miếng nhỏ nhét vào túi quần, số còn lại để trên quầy hàng như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cậu len lén rời khỏi khu vực này.

Trước khi quay lại xe, cậu còn lau mắt nhưng đuôi mắt vẫn đỏ ửng như mới khóc, gương mặt nhuốm đầy xuân sắc, cậu chỉ đi vào siêu thị một chuyến thôi mà không khác gì mới vào khách sạn. Đặc biết lúc Lộ Trì Viễn nhìn thấy, còn nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo, điều này khiến Thẩm Trác Ngọc cảm thấy ngại ngùng.

Lưu Sinh Vũ nhìn thấy cảnh đó trong lòng mừng thầm, bình thường Thẩm Trác Ngọc không phải là thiếu gia giàu có à, muốn gì có đó sau đó đến chỗ cậu ta khoe khoang, bây giờ hiếm hoi lắm mới tìm được cơ hội nhìn thấy cậu mất mặt như thế này, nếu không đến trào phúng vài cậu thì Lưu Sinh Vũ thật là có lỗi với bản thân mình.

“Chậc ai đây, không phải là Thẩm Trác Ngọc – nhà khoa học lừng danh của chúng ta hay sao? Sao thế, cậu được người ta cưng chiều quá nên bây giờ vào siêu thị bị người khác bắt nạt nên khóc lóc chạy về ấy à? Chậc, tiếc là ở đây không có đám hộ vệ nên chẳng ai quan tâm cậu đâu”

“ Để tôi xem xem cậu đang cầm thế gì nào? Ai nha, có khi nào chẳng tìm được vật tư nào mà còn bị người khác mắng nên cảm thấy uất ức không?”

“Tôi nói này Thẩm Trác Ngọc, cậu đừng có thủy tinh tâm như thế này, mới ăn máng đã khóc lóc như thế?”

Lưu Sinh Vũ càng nói càng hăng, người đối diện không trả lời khiến cậu ta có cảm giác mình đã nói đúng chuyện rồi, giọng nói to lên như muốn cho mọi người đều biết chuyện này, cuối cùng nghiên cứu sinh và nhà khoa học bên cạnh không chịu được khuyên răn cậu ta vài lời nhưng cậu ta vẫn cố nói thêm vài câu nữa mới đứng dậy :

“Thẩm Trác Ngọc tôi nói cho cậu biết đừng có như thế này nếu không bị người ta ném khỏi đội ngũ đấy”

Thẩm Trác Ngọc không trả lời, cậu tựa lên ghế, đôi mắt nhếch lên ngập tràn châm chọc

“Thế à?Nếu bây giờ tôi nói tôi không chỉ không bị ném xuống xe mà còn được mời lên xe của đội trường Đường thì sao nhỉ?”

Nghe những lời nói từ Thẩm Trác Ngọc, Lưu Sinh Vũ bật cười, giọng nói ngập tràn giễu cợt:

“Cậu ngồi xe chung với đội trưởng Đường? Ha ha ha, đừng nói với tôi là cậu đi năn nỉ cầu xin người ta đấy nhé, cậu có biết nhục nhã viết như thế nào?”

Thẩm Trác Ngọc lạnh lùng nói:

“Tôi cầu xin hắn ư? Còn lâu, hắn phải cầu xin tôi cơ”

Tên kia hung dữ như thế mà muốn bản thân mình cầu xin hắn ư? Đừng hòng…

Lưu Sinh Vũ nhìn Thẩm Trác Ngọc bằng ánh mắt cười cợt, người này ngay cả nói dối cũng không biết nói, giọng điệu ngập tràn khinh thường:

“Cậu nói thì hay lắm, nếu hôm nay cậu có thể lên xe của đội trưởng Đường, toàn bộ vật tư của tôi thuộc về cậu”

Thẩm Trác Ngọc suy nghĩ, trong đầu bắt đầu hiện lên vật tư của Lưu Sinh Vũ có những gì,khóe môi cậu không ngừng giật giật, người này chỉ có một ít cơm khô buổi trưa ăn thừa và vái mẫu bánh quy khô. Nhưng mà bây giờ là mạt thế, có một chút đồ ăn vẫn hơn không, cậu nhìn người này gật đầu:

“Một lời đã định, cậu cứ chờ xem đi”

Lưu Sinh Vũ:...

Cậu ta dám chê vật tư của mình ư? Sao cậu ta không tự nhìn lại bản thân có bao nhiêu phần bản lĩnh cơ chứ?”

Những ngày tiếp theo, Lộ Trì Viễn có cảm giác tên nhóc kia đang trốn tránh hắn, những chiếc xe có khoảng cách lớn, mỗi lần xuống xe nghỉ ngơi mọi người đều không được phép đi lung tung, chỉ cần đứng yên Lộ Trì Viễn cũng có thể bắt gặp Thẩm Trác Ngọc vài lần.