Chương 5

Cậu lái xe đến bãi giữ xe của triễn lãm VR, lúc này chỉ còn 25 phút nữa là khai mạc.

Đậu xe xong, Nghe Ám Vũ lúc này mới nhớ tới một vấn đề quan trọng nhất: ‘Nói đi cũng phải nói lại, thiếu niên thiên tài mà cậu muốn tìm trông như thế nào?’

Tuy rằng nguyên tác đúng là có miêu tả diện mạo vóc người của người kia nhưng nói gì thì nói văn chương vẫn khác so với hiện thực. Cậu cũng không thể thông qua văn viết mà tưởng tượng ra được diện mạo của người nọ.

Cậu lại mờ mịt ngồi ở chỗ ngồi một hồi, ông lão ở chỗ đỗ xe cũng không nhìn nổi nữa, cầm gậy chỉ huy gào thét: “Làm cái gì vậy, cậu có đi hay không?”

“Đi! Đi!” Văn Ám Vũ đội mũ bóng chày xuống xe, vừa chạy vừa đọc nhẩm: “Vệ Hàng, mười lăm tuổi, thân hình cao gầy, làn da trắng nhợt nhạt... Không phải, như thế nào tất cả đều là loại miêu tả ngoại hình mơ hồ này, tác giả này viết vai phụ cũng quá có lệ đi.”

Văn Ám Vũ lại chửi bới thêm vài câu nữa rồi cuối cùng cũng tìm được một điểm tương đối đặc sắc, cậu phát hiện mỗi lần tên Vệ Hàng này xuất hiện thì chắc chắn trong tay sẽ cầm một ly ‘trà sữa’ có một nửa là cà phê và một nửa là machiato. Tác giả giải thích trong truyện là Vệ Hàng có bệnh hạ đường huyết, uống cái này có thể giúp cậu ta luôn luôn tỉnh táo.

Đây không phải là trùng hợp sao, bên ngoài gian hàng vừa hay có một quán trà sữa.

Văn Ám Vũ sải bước đẩy cửa vào, phản ứng đầu tiên là nhìn quanh tất cả chỗ ngồi.

Lúc này triển lãm sắp bắt đầu, đa số mọi người đều đã ngồi vào bàn, người không mua được vé thì đơn thuần tới xem náo nhiệt cũng sẽ không dừng lại ở quán trà sữa. Bởi vậy trong cửa hàng chỉ có một vài bàn tình nhân, ngoài ra ghế sofa ở trong cùng của cửa hàng hình như còn có một người ngồi một mình.

Ánh sáng trong cửa hàng mờ nhạt, Văn Ám Vũ không nhìn rõ người nọ, cũng không thấy rõ đồ uống trên bàn làm việc của hắn.

Đang muốn nhìn kỹ lại thì người nọ bỗng nhiên ngước mắt lên.

Văn Ám Vũ bị bắt quả tang, sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt.

Cậu âm thầm cảm thán trong lòng, có một loại trai đẹp gọi là trai đẹp dựa vào khí chất, mặc dù không thấy rõ ngũ quan nhưng dựa vào cảm giác cũng có thể nhìn ra được đây là một đại soái ca.

“Quý khách, ngài có muốn gọi món không?” Nữ nhân viên quầy thu ngân hỏi.

Văn Ám Vũ quay mặt, cười nói: “Tôi không gọi món, tôi đang tìm người.”

Lúc này nữ nhân viên mới thấy rõ mặt Ám Vũ, gương mặt cô ta ửng đỏ lên, ý cười trong mắt lập tức chân thành hơn: “Anh tìm ai vậy?”

Tôi muốn hỏi có thiếu niên nào đã đến đây, gọi một nửa tách cà phê và yêu cầu thêm một nửa macchiato không?”

Khẩu vị kì lạ gì thế này?

Nữ nhân viên cửa hàng suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Không có ạ.”

Văn Ám Vũ thất vọng nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Sau khi cậu rời đi chưa đầy hai phút thì người đàn ông ngồi ở góc khuất bỗng nhiên đứng dậy đi tới quầy thu ngân thanh toán, sau khi quét mã thành công lại chậm chạp không rời đi.

Lần nà, nữ nhân viên cửa hàng không chỉ đỏ mặt nữa mà ngay cả tai cũng đỏ theo. Aaa! Hôm nay là ngày tốt gì vậy? Sao trai đẹp cứ từng người một đến đây chứ?

Chỉ thấy người đàn ông trước mắt hơi rũ mắt xuống, mở miệng nói: “Xin hỏi người vừa mới rời đi đã hỏi gì vậy?”

Nữ nhân viên cửa hàng bối rối: “Sao cơ?”

Thần sắc người đàn ông không gợn sóng, nữ nhân viên cửa hàng lại không hiểu sao lại cảm giác được một luồng gió lạnh từ sau gáy chui vào cổ áo, cô mơ hồ nói: “Anh ấy hỏi có ai gọi nửa tách cà phê cộng với nửa tách macchiato không.”

Dường như người đàn ông không hề cảm thấy sự kết hợp này rất kỳ lạ, chỉ gật đầu một chút rồi nói: “Lấy cho tôi một ly.”

“...” Nữ nhân viên cửa hàng: “?”

Phía bên kia.

“Ám Vũ vẫn chưa đến sao?” Ngô Thâm Cốc nhíu mày nhìn Ngô Vi Lăng, người sau kiên trì gật đầu: “Bây giờ hơi kẹt xe, chắc hẳn là một lát nữa là tới.”

Ngô Thâm Cốc không hoài nghi, nói: “Khi nào cậu ấy đến thì nói cho anh biết.”

“Được rồi.” Ngô Vi Lăng nhìn những người đang tăng ca ở khắp phòng, anh ta biết bây mà trực tiếp nói Văn Ám Vũ đã đi xem triển lãm thì chắc chắn buổi tăng ca này sẽ chấm dứt ngay lập tức nhưng mà hết lần này tới lần khác anh ta vẫn không tin!

Sao Văn Ám Vũ lại có thể đi đến buổi triển lãm với người khác được? Nhất định là cậu muốn tạo bất ngờ cho Ngô Thâm Cốc, tự mình mang theo vé đến đón người, sau đó cùng đi triển lãm.

Không sai, nhất định là như vậy!