Chương 2: Người bị xa lánh tẩy chay

Cùng lúc đó trong phim trường, mọi người ở mỗi phận sự đều bận rộn chân không kịp chạm đất.

Ba mươi cô gái mỗi người ít nhất 1 trợ lý, 1 make up, 1 nhà tạo hình. Người càng hot thậm trí còn có đến 5 hay 6 người vây quanh như quần tinh sáng chói. Người chạy ra chạy vào nhộn nhịp vội vã.

Không khí náo nhiệt vui vẻ diễn ra trước máy quay. Các người đẹp ngồi trong phòng chờ tỏ ra hào hứng, đùa giỡn với nhau.

Thể hiện rất tốt không khí hòa đồng, không phân biệt quốc tịch, thăm hỏi quan tâm lẫn nhau.

Lúc này ở lối đi lên sân khấu, một thân hình to lớn chậm chạp đang di chuyển.

Cô gái cố gắng nép vào đi một bên, nhưng người đi qua đều tỏ ra như gặp dịch bệnh. Từ đi ngang chuyển thành đứng dọc, dính sát tường chờ cô đi qua. Như là chỉ cần chạm vào sẽ thấy ghê tởm tận xương tủy.

Phong Hi vừa mới được một cô gái khác cho xem phần bình luận dưới phòng live, trên mạng mọi người đều đang chửi cô thậm tệ, còn nói gia đình sẽ xấu hổ khi cô là con của họ.

Họ nói đúng, bố mẹ cô vốn dĩ đã thiên vị anh trai, có chị dâu về thì đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc cô gặp tai nạn cũng không nỡ bỏ ra 1 đồng viện phí, còn chửi cô ngu xuẩn sao không chết luôn đi.

Sau đó vì uống thuốc kháng sinh quá nhiều, cơ thể cô không kìm hãm được trở nên mập. Dù đã nhịn ăn nhưng vẫn tăng bình thường không giảm được.

Cô còn nhớ ngày mẹ gọi cô về nhà, vừa nhìn thấy cô không phải vui vẻ chào đón. Bà lấy cái chổi đang cầm trên tay, đập mạnh liên tục vào người cô, vừa đánh vừa chửi rủa.

“Mày chết đi con khốn, sao để người mập như thế này. Như vậy không gả đi được chẳng phải tao nuôi mày uổng phí sao.”

“Mày không có đầu óc à, cứu người ta còn không biết đòi bồi thường. Ôi trời ơi sao tôi khổ thế này.”

Phong Hi từ khi có nhận thức đã biết mẹ không thích mình. Vào năm lớp 7 đã tự ra ngoài kiếm tiền.

Bởi vì mẹ nhìn thấy cô sẽ không vui, còn nói nuôi con gái phí tiền, muốn đi học phải tự mình trả học phí.

Không những vậy khi đi làm, cô còn có nhiệm vụ gửi tiền về nhà phụ giúp gia đình.

Trong khi anh trai từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ vẫn chưa tìm được việc, mẹ cũng không nặng lời một câu.

Bố mẹ không nhận cô là con gái họ nữa. Cô bị bỏ rơi, bị chính gia đình chối bỏ vì ngoại hình xấu xí.

Nhưng không phải cô không có bạn.

Cho dù cô trở nên thế nào đi chăng nữa, vẫn có người luôn bên cạnh, trở thành động lực để cô cố gắng đi đến hiện tại.

Vì thế nên cứu cô ấy và trở thành thế này, cô không hề thấy hối hận.

Cô đang đi trong con đường mờ mịt, chỉ vài bước nữa thôi, trước mặt là ánh sáng nhỏ đang lóe lên.

Tia nắng của cô đang ở đó, cô ấy sẽ cổ vũ động viên cô.

Chỉ cần cô ấy nói, những lời nhục mạ ngoài kia cô sẽ không quan tâm. Cũng chính cô ấy đã ủng hộ cô tham gia, còn nói sự có mặt của cô chính là niềm khích lệ lớn nhất của cô ấy.