Chương 20: Sự cố trên đường đi

Phong Hi biết lịch quay, 5 giờ chiều chính thức ghi hình chiếu đài. Cho nên sáng nay cô vẫn chạy bộ, đến lớp luyện thanh và trở về tập gym như thường.

Ở nhà ăn trưa ngủ một giấc, nhàn nhã nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều, thay đồ đắp mặt nạ lên xe.

Có lẽ vì chương trình đang bận rộn, nên một người cao 1m73 nặng 86kg như cô quá nhỏ bé trong mắt họ, đã bỏ quên mất thời gian cô hẹn.

Hiện tại Phong Hi tạm hài lòng với cân nặng của mình, 2 tuần giảm được 11.5kg, đi lại cũng bớt nặng nề hơn chút.

Những người xem live riêng thấy cô rời khỏi nhà sau đó mất tích luôn. Không hình ảnh cũng không kết nối. Một số người chờ lâu đã chụp ảnh lúc camera ghi lại hình ảnh cuối cùng của cô đi hỏi.

Phong Hi mặc áo thun đen, cổ tay da hơi xòe ra kiểu thời xưa đính nút của các vị thân vương.

Vạt áo chéo đính da, quần hộp đen khoác áo vest màu lông chồn. Đeo túi xách đen đứng trước cửa xe.

Người gan dạ cầm bức ảnh này đến phòng live chung của chương trình, chính là người luôn theo dõi cô từ đầu, có biệt danh Quả Quả.

Quả Quả: Xin hỏi chương trình quý vị có phải quá đáng lắm không? Tại sao không có camera riêng đi theo Phong Hi. Gần 1 tiếng rồi nhưng hiện tại cô ấy đâu rồi?

Netizen đang đàm đạo ngồi chờ thấy vậy, đầu tiên chưa cần đọc bình luận, mới chỉ nhìn qua hình ảnh thì thấy.

Uầy chị gái nào cool vậy nhỉ. Áo vest rộng tay ngắn phối với áo thun tay Càn Long bên trong nhìn cũng được quá bây.

Quần vải này mua ở đâu vậy, kết hợp với áo thun giày thể thao cũng bá cháy phết nhỉ.

Sau khi đọc để tìm hiểu thì họ mới biết người trong ảnh chính là ả béo Phong Hi.

Cả đám: [Mặt ngờ nghệch, dụi mắt, nhìn trời hoài nghi nhân sinh.] Cái người trong ảnh này mà là nhỏ mập kia á. Chỉnh ảnh quá đà rồi, ba má cổ khéo còn nhận không ra luôn đó. Ngấn mỡ dưới cổ của cô ta đâu rồi, đùa à, chẳng lẽ ngủ dậy trong 1 đêm biến mất được à.

Phong Hi lúc này đang đắp mặt nạ, nhắm mắt mơ màng gặp Chu Công.

“Kít…”

May mắn đã thắt dây an toàn, nếu không chắc cô đã tiếp xúc thân mật và làm bạn với kính xe phía trước rồi.

Lái xe báo lại tình hình cho cô biết.

“Xin lỗi cô xe trước đột nhiên thắng gấp.”

Phong Hi ngước lên nhìn người phụ nữ đang ôm một đứa bé, nước mắt liên tục rơi, kêu gào quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ từ người xung quanh.

Đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng hơi chớp. Cô nói tài xế đợi một chút rồi xuống xe.

Những người bên cạnh đứng từ phía xa nhìn, chỉ chỏ bàn tán với nhau, tuyệt nhiên không có 1 người bước đến.

“Cầu xin các vị cứu giúp…hu hu hu…con tôi…cầu xin…”

Người mẹ tuyệt vọng đến mức đập đầu xuống đường, trán ửng đỏ sau đó chầy xước. Máu cũng sắp đổ vậy mà nhận lại chỉ là sự hờ hững.

Đất Thượng Hải quá lạnh, nó đã đóng băng hết tình người còn sót lại. Đâu đâu cũng chỉ là nghi ngờ, lừa lọc và dối trá.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu đại đa số chính là nghi ngờ, thứ 2 là phải bảo vệ mình, sau đó rất ít người dám đưa tay giúp đỡ.

Chẳng phải ai cũng sợ một chữ PHIỀN!

Phong Hi đưa tay ra, giọng lành lạnh không hơi ấm nhưng hành động của cô lại như là lửa nóng trong ngày giá rét.

“Có chuyện gì vậy?”

Người mẹ ngước lên nhìn cô gái cao lớn, nếu là bình thường sẽ đắn đo suy nghĩ sợ làm dơ đồ của người có tiền, cũng tại vì nhà nghèo đền không nổi cho người ta.

Nhưng trong giây phút này, tình thương của người mẹ đã lấn áp tất cả. Đưa 2 tay run run nắm lấy đôi tay trắng hồng, tựa như người lênh đênh trên biển thấy cái cọc trước khi chết đuối.

“Cầu xin cô.”

P/S: Các bạn có muốn cuối tuần bão chương =]