Chương 1-1: Hóa ra chỉ là pháo hôi trong sách

Trên đùi Thúc Hàm Thanh bị một mảnh dây leo thô to quấn quanh, trong không khí toàn là mùi gỉ sắt của máu tươi, cảm giác đau đớn trên người khiến cậu thật sự xác định được bản thân đã sống lại trong thời kỳ mạt thế khó khăn, tang thi hoành hành.

Cậu giãy dụa sinh tồn trong mạt thế năm năm, từ cuối cùng của chuỗi thức ăn đến đứng đầu. Trong một lần hành động lại chết dưới tay người mình yêu Lôi Tranh, dòng điện sắc bén như dao nháy mắt đâm xuyên qua người cậu, Thúc Hàm Thanh cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều hóa thành tro, cậu quỳ trên mặt đất hộc huyết, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo trên người, cuối cùng, cậu vô lực nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Trước đây, cậu còn cảm thấy lôi điện có ánh tím ấy trông vô cùng xinh đẹp, mãi cho đến khi nó đi vào cơ thể thì cậu mới biết được cảm giác ấy như thế nào.

Ý thức được bản thân sắp đến gần cái chết, trong cơn mơ hồ cậu nghe thấy có một giọng nói bảo cậu không đáng phải chết ở chỗ này, lại có một giọng nói khác bảo kết cục này thật đáng chua xót, Thúc Hàm Thanh mới biết được cậu đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Ý thức của cậu bay lên không trung, vươn tay ở cuốn tiểu thuyết mang tên , nhanh chóng xem xong cả quyển tiểu thuyết.

Vẻ mặt âm trầm nhìn đến cái tên của bản thân, chỉ thấy bên trên có một chú thích đặc biệt đáng sợ —— Nhân vật hi sinh. Cái gọi là vật hi sinh là người thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính, là nhân tố quan trọng trong các tình tiết.

Nhân vật thụ chính trong cuốn tiểu thuyết này tên là Úc Vinh Hoa, nội dung chủ yếu là kể về quá trình trưởng thành của cậu ta trong mạt thế và chuyện tình cảm. Thúc Hàm Thanh vừa nhìn phần giới thiệu liền sửng sốt, ba người công chính đều là người quen.

Vị học trưởng ôn nhu mà cậu yêu thầm nhiều năm Lân Mộ Diệp, người yêu cũ có giá trị vũ lực siêu cao Lôi Tranh và cuối cùng là bác sĩ thiên tài Yến Thần Quân, tất cả những thiên chi kiêu tử đó đều là hậu cung của Úc Vinh Hoa.

Nhưng nếu ở cùng đám người này thì tốt nhất là vẫn ở một mình còn hơn.

Nếu bọn hắn xuất hiện để nói chuyện tình yêu với nhân vật chính thì cậu phụ trách thổ lộ với Lân Mộ Diệp, để Úc Vinh Hoa đối diện với nội tâm ghen tị của bản thân. Khi cậu yêu đương với Lôi Tranh lại bị anh coi là thế thân của cậu ta, Úc Vinh Hoa đối với Lôi Tranh là nốt chu sa trên l*иg ngực, không thể nào quên được. thậm chí khi Yến Thần Quân nghiên cứu loại thuốc có thể làm tăng dị năng thì cậu cũng sẵn sàng hiến cả sinh mạng để làm thí nghiệm cho họ, sau khi nghiên cứu thuốc xong, Úc Vinh Hoa vô cùng cảm động đồng ý hẹn hò với Yến Thần Quân.

Mà kết cục cuối cùng của cậu là trong đợt tiêu diệt tang thi vương đã bị tình cảm của Úc Vinh Hoa và bọn hắn làm cho cảm động, nguyện ý hi sinh thân mình, đồng quy vô tận với tang thi vương. Nhưng thật ra cậu đã chết từ sớm, Thúc Hàm Thanh xem xong quyển tiểu thuyết đó đã cảm thấy trí thông minh của bản thân dường như đã không dùng được nữa. Cậu muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại, mạng của cậu rẻ như vậy sao?

Cậu tỏ tình với Lân Mộ Diệp đúng thật là do muốn làm Úc Vinh Hoa ghen tị, cậu thừa nhận cậu yêu đương với Lôi Tranh là vì bị cưỡng ép, ngoài ra còn coi trọng chức vụ đức cao vọng trọng của Lôi Tranh. Nguyện ý làm thí nghiệm của Yến Thần Quân cũng vì muốn dị năng của bản thân được tăng cao, nhưng không biết vì sao những điều đó lại khiến cậu như tên ngốc nhảy nhót lung tung trong tiểu thuyết, còn có cái chuyện quỷ quái gì gọi là đồng quy vô tận với tang thi vương, thành toàn cho tình cảm của bọn họ.

Cậu chỉ là một nhân vật hi sinh không có tiếng nói gì bên trong.

Trong thế giới khắc nghiệt này lại có thể sống lâu như vậy.

Úc Vinh Hoa là sự tồn tại khiến người người mê đắm, cậu ta ngẫu nhiên cứu giúp vài người vì vậy trở thành ánh trăng sáng của những người đó.

Cậu chết trong lúc chấp hành nhiệm vụ bí mật, lúc ấy căn cứ đang nội chiến nên cậu phụ trách việc tiêu diệt đám người bỏ trốn, mà Úc Vinh Hoa cũng nằm trong số đó, trách không được Lôi Tranh lại muốn gϊếŧ cậu.

Nhưng cho dù thế nào thì Thúc Hàm Thanh quyết định vì mạng nhỏ của bản thân, tránh xa số phận hi sinh.