Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Thông Phòng Muốn Lật Ngược Thế Cờ

Chương 91: Thân là nô tỳ, có gì mà quen với không quen chứ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cháu là một trong số mấy tiểu cung nữ mới đến phải không?" Hạ Ma Ma cong lưng, tay cầm rau bắt đầu nhặt những lá già.

Tiểu Hoa gật đầu.

"Cảnh Thái Điện này không có mấy cung nhân lớn tuổi, chỉ toàn những thái giám, suốt ngày im lìm, cháu quen không?"

"Thân là nô tỳ, có gì mà quen với không quen chứ."

Hạ Ma Ma nói: "Cũng đúng. Nhìn không ra cháu còn nhỏ tuổi mà làm người trầm ổn, không giống mấy tiểu cung nữ kia suốt ngày nhảy nhót."

"Cảm ơn bà khích lệ, cháu chỉ là tính tình ít nói thôi, người cũng không hoạt bát."

Sọt rau thứ hai cũng được hai người nhặt xong, Hạ Ma Ma thật sự không tìm ra sọt thứ ba, đành phải nói với Tiểu Hoa: "Cảm ơn cháu, tiểu cung nữ tốt bụng. Sau này rảnh rỗi không biết đi đâu chơi, có thể đến trò chuyện với bà già này. Người già rồi, cũng chẳng ai muốn để ý đến."

Tiểu Hoa không nghĩ ngợi gì, chỉ cảm thấy bà này rất giống Vương bà bà, có lẽ cũng là người đáng thương, nên không từ chối mà gật đầu. Lại thấy trời không còn sớm, liền mở miệng: "Vậy cháu đi trước, còn có việc phải làm."

Hạ Ma Ma không giữ lại, cười bảo nàng mau đi làm việc.

Trải qua hồi trò chuyện này, Tiểu Hoa cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Xem ra nàng vẫn là người ít nói, mới khiến tâm trạng không tốt, nên quyết định sau này sẽ giao tiếp nhiều hơn với người khác để giải sầu. Tất nhiên, "người khác" này không bao gồm mấy người cùng phòng kia.

Cảnh Vương là người rất coi trọng khái niệm thời gian. Nếu công vụ không gấp, thông thường ngài sẽ hồi cung về Cảnh Thái Điện vào khoảng giờ Dậu.

Quả nhiên, Tiểu Hoa đứng chờ chưa đầy nửa canh giờ, Cảnh Vương và Phúc Thuận đã trở về.

Việc đầu tiên sau khi về là thay quần áo, kế đến là rửa mặt và tay. Tất nhiên, những việc này đều do mấy tiểu thái giám quen thuộc hầu hạ, không cần đến Tiểu Hoa và Tú Vân.

Sau khi tịnh tâm, Cảnh Vương sẽ ngồi nghỉ một lát, thời gian không cố định. Tiếp đó sẽ truyền lệnh dọn cơm. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hoa và Tú Vân chỉ phải hầu trà và dâng thức ăn, ngoài ra thì đứng yên như cột nhà.

Qua mấy ngày ở Cảnh Thái Điện, Tiểu Hoa cũng đã nhận ra đôi điều. Cảnh Vương dường như không thích bọn nàng, nhưng Phúc Công Công lại đặc biệt chú ý đến họ. Tiểu Hoa thậm chí còn cảm thấy việc bọn nàng được vào hầu hạ đây cũng là do Phúc Công Công sắp xếp. Chỉ là nàng không hiểu sao một kẻ làm nô tài lại dám cãi lệnh chủ nhân như vậy và tại sao Cảnh Vương lại chấp nhận điều đó. Mỗi lần nghĩ đến, Tiểu Hoa đều không thể hiểu nổi.

Tuy nhiên, nàng cũng biết rõ đầu óc mình vốn không được thông minh cho lắm, nên đành thôi không nghĩ ngợi về những chuyện này nữa. Nàng chỉ có thể tự an ủi rằng đây hẳn là chuyện "thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu tai ương".

Sau khi dùng bữa xong, Cảnh Vương sẽ rửa tay súc miệng, rồi vào thư phòng xem công văn.

Thông thường, lúc này các nàng không còn được yêu cầu hầu hạ nữa, vì trời đã tối, Tiểu Hoa và Tú Vân có thể xuống nghỉ. Thường thì đến lúc này, Phúc Công Công sẽ xua tay bảo các nàng lui xuống, nhưng hôm nay không hiểu sao ông ta vẫn im lặng.

Khi Cảnh Vương vào thư phòng, Tiểu Hoa và Tú Vân dường như bị lãng quên, không biết nên đi hay ở lại. Tiểu Hoa nghĩ rằng đứng yên tại chỗ là an toàn nhất, nên nàng tiếp tục đứng đó. Tú Vân thấy vậy cũng không nhúc nhích.

Trong điện yên ắng lạ thường. Một lúc sau, Phúc Thuận bước ra gọi Tiểu Hoa pha trà mang vào.

Tiểu Hoa bưng trà vào thư phòng, đặt lên án thư và đang định lui ra, bỗng nghe một giọng trầm thấp cất lên: "Vai."

Trong thoáng chốc, Tiểu Hoa không biết lời ấy nói với ai.

Nàng lén nhìn Cảnh Vương. Hôm nay ngài mặc một bộ thường phục màu đen, gương mặt như ngọc dưới ánh nến càng thêm trong suốt. Đôi mắt phượng sắc sảo, hàng mi dày tạo bóng mờ trên mắt, sống mũi cao như được tạc bằng rìu, lông mày như nét mực vẽ bay bổng.

Cảnh Vương vốn là người rất tuấn mỹ, Tiểu Hoa luôn biết điều đó. Hầu hạ bên cạnh ngài đã lâu, nàng cũng hiểu tính ít nói của ngài. Nàng chưa bao giờ nghĩ Cảnh Vương sẽ nói chuyện với mình. Thấy gương mặt ngài vẫn bình thản không gợn sóng, thậm chí không cho nàng một ánh mắt thừa, nên nàng nghĩ rằng âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đúng lúc đó, nàng thấy Phúc Công Công bên cạnh đang ra hiệu bằng tay. Nàng ngạc nhiên liếc nhìn ông ta, thấy sắc mặt Phúc Công Công rất kỳ lạ, nhưng Tiểu Hoa vẫn hiểu ý ông ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »