Chương 18

Lục Thương Dục ngồi yên trong phòng, nhưng tâm trí đã bay xa. Vừa uống rượu, hắn vừa nghĩ lát nữa Nguyễn Lê đến, mình nên nói gì để cậu ấy hiểu được tình cảm của mình, nhưng cũng không được đến mức khiến Nguyễn Lê nghĩ hắn đang hạ thấp giá trị bản thân.

Nếu Nguyễn Lê muốn đến gặp hắn, thì hắn cũng không phải không thể tha thứ cho Nguyễn Lê một cơ hội làm bạn trai của mình. Dù sao việc ở bên nhau cũng là điều mong ước của Nguyễn Lê, đương nhiên, cậu tuyệt đối không thể hai lòng, không thể lăng nhăng! Đặc biệt, không thể để xảy ra chuyện với Tô Phù La!

Trong khi Lục Thương Dục mải mê suy nghĩ, không thể thoát ra được, thì bên này Nguyễn Lê đã tới nơi.

Nguyễn Lê tiến lên bấm chuông cửa, cánh cửa lập tức mở ra, như thể người bên trong đã đợi sẵn.

Tuy nhiên, tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì Nguyễn Lê tưởng tượng. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí trong ánh mắt còn có chút kính nể.

Nguyễn Lê: ...Chuyện gì đây?

Khi Lục Thương Dục thấy Nguyễn Lê thực sự đến, khuôn mặt lạnh lùng bình thường của hắn cuối cùng cũng không thể giữ được, khóe miệng hắn khẽ cười, giống như ánh nắng ấm áp tan chảy băng giá.

Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác, gật đầu với Hàn Trạch rồi bước về phía Nguyễn Lê.

Hàn Trạch ngạc nhiên, không thể nào, anh Lục. Phản ứng của anh cũng quá dễ dãi rồi, người ta còn chưa kịp nói gì mà!

Nguyễn Lê vốn dĩ đến tìm Lục Thương Dục, thấy hắn định rời đi nên nhanh chóng theo sau.

Hai người chậm rãi đi bộ trong khu chung cư. Trời hè, cây ngô đồng tươi tốt, gió đêm mát lạnh thổi nhẹ, lá cây cũng theo đó mà lay động. Cả hai đi một lúc lâu nhưng không ai phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Lúc này, trời vẫn chưa hoàn toàn tối, bầu trời xanh đậm chỉ có vài ngôi sao nhạt nhòa.

Nguyễn Lê ngẩng đầu nhìn trời, rồi cúi đầu nhìn con đường trước mặt. Đối diện với sự im lặng của Lục Thương Dục, cậu không biết nên nói gì.

Ngược lại, Lục Thương Dục thì không bình tĩnh được như vẻ ngoài. Trong lòng hắn đang rối bời, người này chẳng phải thích hắn sao? Sao có thể không vội vàng như vậy, Nguyễn Lê không sợ hắn bỏ chạy sao...

"Khụ... Khụ..." Lục Thương Dục cố gắng giữ bình tĩnh, hắng giọng để thu hút sự chú ý của Nguyễn Lê.

Nguyễn Lê quay sang nhìn hắn, chăm chú.

Lục Thương Dục cố gắng áp chế nhịp tim đang đập loạn xạ, vẻ mặt hắn tỏ ra thản nhiên nhưng thực tế lại vô cùng căng thẳng, đến mức không dám nhìn Nguyễn Lê.

"Tôi đồng ý." Hắn nói với Nguyễn Lê. Dù sao Nguyễn Lê cũng nhỏ tuổi hơn, da mặt có phần mỏng nên việc hắn chủ động nói cũng không có gì lạ.

Nguyễn Lê hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu Lục Thương Dục.

"Đồng ý gì?" Cậu hỏi, trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Đồng ý để em làm bạn trai của tôi." Lục Thương Dục mỉm cười, sao cậu lại chậm hiểu thế nhỉ, vui lên đi chứ.

Nguy hiểm quá!!

Trong lòng Nguyễn Lê dậy sóng: "Hệ Thống, giúp tôi! Giờ tôi phải làm gì đây? Làm sao để từ chối?"

Hệ thống giật mình, não bộ như bị đốt cháy. A a a a, sao lại như vậy, rõ ràng sáng nay Lục Thương Dục vẫn còn rất bình thường mà?

"Nếu không... cậu cứ đồng ý luôn đi."