Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Vạn Người Mê (Xuyên Nhanh)

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, Nguyễn Lê chủ động kết thêm nhiều bạn mới, những người mà cậu thấy có khả năng là tên biếи ŧɦái kia.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Nguyễn Lê nghĩ.

Nguyễn Lê tỉ mỉ tính toán số lượng người nhắn tin mỗi ngày, tặng quà hằng ngày và cả những người ngày nào cũng cười ngốc nghếch nhìn cậu, khối lượng công việc lớn đến mức khiến cậu tuyệt vọng.

Nhiều người quan tâm đến mức đó đã đành, nhưng dường như càng ngày càng có xu hướng gia tăng.

Quá tức giận!

Cùng lúc đó, trên diễn đàn của trường, một chủ đề nóng bất ngờ xuất hiện.

“Các bạn ơi, tôi được cậu ấy chủ động kết bạn!”

[ Aaa... như con khỉ trên núi Nga Mi la hét ]

[ Tôi chỉ nhìn cậu ấy vài lần trong lớp, bị cậu ấy phát hiện, muốn thêm WeChat của tôi! Có phải mùa xuân của tôi đang đến không! ]

[ Bạn trên không đừng tự huyễn, dạo gần đây cậu ấy thêm nhiều người lắm rồi, bạn nghĩ mình là người đặc biệt chắc? ]

[ Ý gì vậy, người trên? ]

[ Đúng đấy, tôi cũng được cậu ấy kết bạn rồi, gửi tin nhắn đầu tiên là cậu ấy trả lời ngay, gần gũi lắm ~ ]

Những kẻ lén lút quan sát từ trong bóng tối, âm thầm dõi theo, lòng đầy khao khát và không thể kiềm chế.

Ai nói ánh trăng chỉ có thể treo cao trên trời?

Nguyễn Lê cảm thấy mình đã đi sai nước cờ, cả trường như đang thay đổi, giống như hình ảnh một cái đầu trọc lấp lánh hiện lên trong đầu cậu.

Trường rộng lớn là thế, nhưng dù đi đâu, Nguyễn Lê cũng gặp vô số người “tình cờ gặp gỡ” mình.

Những nơi đông đúc như siêu thị trong trường còn là thảm họa, cậu thậm chí cảm thấy không khí quanh mình loãng đi. Mọi người thì chẳng ai chịu đi lối khác, mà cứ cố ý va vào cậu.

Cuối cùng ra khỏi siêu thị, tay phải Nguyễn Lê ôm đống đồ ăn vặt, tay trái vươn ra vuốt mớ tóc rối vì bị người ta xoa loạn lúc hỗn loạn, mặt mày đầy vẻ chán nản.

“Hello, Lê!” Một chàng trai có làn da ngăm rám nắng gọi Nguyễn Lê từ xa.

Anh ta nhảy một cách nhẹ nhàng, cơ bắp mạnh mẽ phát lực, chạy thẳng về phía Nguyễn Lê với nụ cười rạng rỡ, như thể vừa gặp lại chú chó cưng sau bao ngày xa cách.

Đến gần, anh ta dang rộng cánh tay, ôm chặt lấy Nguyễn Lê. Cả hai quá gần, hơi thở quyện vào nhau. Chàng trai cúi đầu, hơi thở nóng phả lên mặt Nguyễn Lê, mang theo chút cảm giác ái muội.

Đó cũng là một người bạn mới của Nguyễn Lê, tên Dương Tư, cầu thủ quan trọng của đội bóng rổ ở trường.

Nghe nói anh ta còn là bạn thân của Hà Tinh Tư, lớn lên ở nước ngoài, đại học mới về nước. Chính Dương Tư chủ động làm quen với Nguyễn Lê.

Dương Tư có gương mặt đầy nét đặc trưng lai, với làn da màu đồng nâu. Sống mũi cao, hốc mắt sâu và đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh mặt trời, tạo nên vẻ bí ẩn nhưng lại cuốn hút.

Nguyễn Lê nhìn Dương Tư với vẻ mặt nghiêm trọng, lại nữa, lại nữa, mới thoát khỏi siêu thị mà đã gặp rồi.

Có lẽ do lớn lên ở nước ngoài, Dương Tư có cách chào hỏi quá thân thiết, vừa gặp Nguyễn Lê là anh ta dán sát vào, mắt sáng rực. Trong đôi mắt nâu nhạt ấy, toàn bộ hình ảnh chỉ có Nguyễn Lê, trông vừa chân thành vừa đáng yêu.

Như chú chó cưng vui mừng khi chủ về nhà, Dương Tư luôn vui vẻ nhảy nhót xung quanh Nguyễn Lê.

Nguyễn Lê lặng lẽ kéo khoảng cách ra xa.

Dương Tư không nhận ra điều đó, trong lòng anh ta, Nguyễn Lê là một công tử cao quý, lịch sự và nhã nhặn.

“Tuần sau tôi có trận bóng rổ, cậu có muốn đến xem không?” Anh ta nhiệt tình mời.

Nguyễn Lê: Chết thật, mấy chỗ đông đúc thế này không hợp với tôi chút nào.

Thấy Nguyễn Lê không có phản ứng, Dương Tư không hài lòng, nhắc đến Hà Tinh Tư: “Hà Tinh Tư cũng ở đội tôi, cậu đi còn có thể gặp anh ấy.”

Nguyễn Lê hơi do dự, thảo nào mấy ngày gần đây Tinh Tư lại muốn nói nhưng không dám, chắc hẳn là vì chuyện này.

Dương Tư thấy Nguyễn Lê chần chừ, có vẻ không vui, như chú chó con giận dỗi với chủ.

“Lê à, cậu không thấy là cậu ưu ái người này hơn người kia sao? Nghe nói tôi thi đấu thì không quan tâm, mà nhắc đến Tinh Tư lại phản ứng khác hẳn!”

Nguyễn Lê cười gượng, rồi lảng tránh đi, tiếp tục hướng về ký túc xá.

Vừa về tới ký túc, y như dự đoán, Nguyễn Lê nhìn thấy Hà Tinh Tư với gương mặt tràn đầy mong đợi.

“Sao vậy anh Tư?” Nguyễn Lê hỏi.

Hà Tinh Tư có vẻ lo lắng, càng lo lắng thì mặt càng trầm tư.

“À... à... Chuyện đó... không có gì...” Cuối cùng ấp úng mãi mà chẳng nói được gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »