Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Vạn Người Mê (Xuyên Nhanh)

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thì có biện pháp nào? Bây giờ Lục Thương Dục không chịu hợp tác, còn Tô Phù La thì bỗng dưng trở thành nhân vật mạnh mẽ. Các người nghĩ tình huống này như thế nào? Có thể trách tôi sao?”

Cậu vừa đi vừa cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng thì đây là thể loại gì vậy, thật sự không giống với thực tế chút nào.

Sống mà không thoải mái thì thôi, lại còn phải nhảy vào đống rắc rối nữa?!

“Không sao, tôi sẽ thông báo với cấp trên một chút, chuyện sai lệch kịch bản của vai chính không phải trách nhiệm của cậu.”

Hệ thống có chút lo lắng trong lòng, thầm nghĩ chưa kịp giúp đỡ gì đã gặp phải sự cố, rốt cuộc là vì sao vậy?

“Tôi phải rời đi một lúc, mọi chuyện đều dựa vào cậu cả đấy. Nhất định không được làm lệch kịch bản nữa đấy nhé!”

Trong lòng hệ thống có chút bồn chồn, nhưng ngoài miệng vẫn giữ im lặng, không tiết lộ điều gì. Thế giới ảo này liên kết chặt chẽ với ký chủ, nếu có gì sai lệch thì phải báo cáo ngay, tránh nguy cơ khó lường.

Nhưng mà... sao cứ có cảm giác sau khi nó đi rồi, tình hình sẽ càng rắc rối hơn nhỉ?

Nguyễn Lê nghe xong lời của hệ thống chỉ biết thở dài, đúng là cậu không thích hợp làm vai công sao? Ở thế giới thực... đúng rồi, cậu làm gì trong thế giới thực nhỉ? Nghĩ đến thực tại, đầu óc cậu trống rỗng, có lẽ quá trình xuyên qua thế giớ khác đã tạm thời che lấp ký ức của cậu hay sao.

Thật sự là như vậy sao? Vậy tại sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì về việc xuyên qua các thế giới?

Nguyễn Lê lắc đầu, nghĩ bụng thôi không nghĩ nữa, đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ tự khắc được trở về nhà.

Trong phòng riêng, Tô Phù La đứng lặng lẽ một bên. Đôi mắt đuôi hơi nhếch lên, cười như trăng non cong xuống, cả người trông rất vui vẻ.

A, cậu nhóc nhỏ bé này trông giận dỗi thật đáng yêu, còn dễ thương hơn cả lúc sáng khi ngủ gật trong giờ học, trên mặt còn có vết đỏ kìa.

Tiếng chào hỏi của mọi người kéo Tô Phù La về thực tại. Cậu ta nắm lấy góc áo Lục Thương Dục, ngăn không cho hắn chạy theo Nguyễn Lê, rồi nhìn Lục Thương Dục với ánh mắt trêu chọc:

“Nếu cậu nhóc ấy không thèm để ý đến anh, thì đừng cố bám theo nữa.”

Lục Thương Dục vốn định theo bản năng chạy ra ngoài, nhưng bị Tô Phù La nói trúng tim đen, giọng nói có chút cứng ngắc:

“Tôi... tất nhiên... tất nhiên không phải định đuổi theo cậu ấy.”

Tô Phù La cười càng rạng rỡ, đôi mắt hơi nheo lại.

Ngốc thật, chẳng trách không có người yêu.

Nhìn Tô Phù La cười tươi còn Lục Thương Dục thì thất thần, mọi người đều âm thầm theo dõi, nhưng không ai biểu lộ điều gì ra ngoài.

Tốt nhất là để Nguyễn Lê từ bỏ Lục Thương Dục luôn thì hay quá.

“Giờ tôi có việc phải làm, các cậu cứ tiếp tục.” Tô Phù La cười chào mọi người rồi rời khỏi phòng riêng.

Tâm trạng cậu ta rất tốt, đi dọc theo hành lang, thấy bóng dáng Nguyễn Lê, không nhịn được cười khẽ. Đôi mắt đào hoa hơi cong xuống, ánh nhìn sóng sánh, mang theo một vẻ đẹp mơ hồ đầy mê hoặc.

Tô Phù La bước nhanh hơn, đuổi kịp Nguyễn Lê khi cậu còn chưa đi xa.

Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, Nguyễn Lê quay đầu lại, chỉ nhìn một cái đã bị vẻ đẹp của nhân vật chính làm cho sững sờ tại chỗ. Khi lấy lại tinh thần, cậu có chút ngượng ngùng, từ gương mặt, đến tai rồi đến cổ, đều ửng hồng nhẹ nhàng vì bối rối.
« Chương TrướcChương Tiếp »