Chương 16

Năm thân xác này được thăng chức phó giáo sư, trong nhà cũng tích góp được một khoản, không nhiều, chỉ hơn tám vạn. Hứa Gia Tình nghĩ rằng lúc kết hôn với thân xác này, chỉ chụp mỗi bức ảnh cưới, mời vài bàn tiệc, ngay cả tuần trăng mật cũng không có. Giờ trong nhà có tiền, cô muốn bù đắp lại.

Thật khó khăn thân xác này mới đồng ý, ai ngờ mẹ anh gọi điện tới, nói là bọn trẻ nhà chị cả đã lớn, đến lúc cần xây nhà mới, trong nhà không đủ tiền, nhờ anh gửi một ít.

Đây là lần đầu tiên nhà anh yêu cầu tiền, thân xác này xúc động vô cùng, không nói hai lời, gửi toàn bộ số tiền tích cóp về nhà.

Dù tức giận, nhưng Hứa Gia Tình cũng không phải là không hiểu cho tâm trạng của thân xác này. Sau khi anh nói vài lời dỗ ngọt, cô giận vài ngày rồi cũng bỏ qua.

Điều quan trọng nhất là, Hứa Gia Tình thừa biết tình hình tài chính của mình. Mặc dù lương của cô không kém hơn thân xác này, nhưng do chi tiêu nhiều – mua sắm quần áo, tập gym, đi spa – tính ra cuối tháng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vì vậy, số tiền trong nhà chủ yếu là do thân xác này tiết kiệm được, cô không có đủ lý lẽ để làm ầm lên.

Công việc dần đi vào quỹ đạo, thân xác này có năng lực lại dồi dào tinh thần, càng nộp nhiều dự án, lợi nhuận thu về cũng nhiều hơn.

Nhìn số tiền trong tài khoản ngày một tăng lên, Hứa Gia Tình bắt đầu tính toán trong lòng. Cô cảm thấy thương xót thân xác này mỗi sáng phải dậy sớm bắt xe buýt đi làm, nên nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc trong nhà nên mua một chiếc xe.

Sau vụ đó, Hứa Gia Tình không thể chịu nổi nữa, cãi nhau một trận lớn với thân xác này. Trong lúc giận dữ, cô đuổi anh ra khỏi nhà. Nếu không phải người nhà Hứa khuyên giải hết lần này đến lần khác, có lẽ họ đã ly hôn ngay lúc đó.

Mẹ của thân xác này, khi nghe chuyện, càng thêm chán ghét Hứa Gia Tình.

Chẳng bao lâu sau, thân xác này giành được Giải thưởng Toán học Trần Tỉnh Sơn, Hội Toán học Trung Quốc thưởng cho mười vạn tệ, tuy không nhiều, nhưng Đại học Kinh Thành còn hỗ trợ thêm năm mươi vạn tệ nữa.

Một năm sau, anh được chọn làm học giả Trường Giang, mức lương cơ bản hàng năm là mười tám vạn tệ, sau thuế còn chưa đến mười vạn. Tiền trợ cấp học giả Trường Giang mỗi năm là hai mươi vạn, trợ cấp nội bộ trong trường là hai mươi lăm vạn, và còn thêm năm mươi vạn tiền an cư lạc nghiệp, cùng với ba triệu tệ vốn khởi động cho nghiên cứu khoa học.

Cộng với các dự án khác lặt vặt, tính ra, thu nhập hàng năm của thân xác này dễ dàng đạt mức triệu tệ.

Vài năm sau, để giải quyết vấn đề nhà ở cho giáo viên, Đại học Kinh Thành xây dựng nhà phúc lợi, bán cho giảng viên với giá chỉ bằng một nửa giá thị trường. Thân xác này may mắn bốc thăm trúng được căn nhà rộng rãi này.

Khi mẹ thân xác này biết chuyện, bà kiên quyết phản đối việc thêm tên Hứa Gia Tình vào sổ đỏ. Năm xưa bà hài lòng với Hứa Gia Tình bao nhiêu, giờ thì thất vọng bấy nhiêu. Bà luôn mong thân xác này sẽ ly hôn với Hứa Gia Tình và cưới một người khác có thể sinh con, nên tất nhiên bà không muốn chia căn nhà này cho cô ta, giống như việc căn nhà hồi môn của Hứa Gia Tình trước giờ chưa bao giờ có tên của thân xác này.

Xung đột gia đình bắt đầu nhen nhóm và căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thân xác này không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời mẹ, chỉ ghi mỗi tên mình trên sổ đỏ. Tuy nhiên, sau lưng, anh đã đưa cho Hứa Gia Tình hai trăm vạn, bảo cô bán căn nhà cũ và mua một căn mới.

Cũng nhờ vậy mà bây giờ, khi cả hai đã ký thỏa thuận ly hôn nhưng chưa làm thủ tục, anh có thể dùng sổ đỏ căn nhà này để đi vay thế chấp mà không cần sự đồng ý của cô.