Chương 11

Nhưng nguyên chủ tứ chi bất cần, ngũ cốc còn chẳng phân biệt được, tuỳ tiện lôi đại một người ra so sánh cũng có ích hơn cậu ta nhiều.

Dùng một cách so sánh không thoả đáng chính là hạc trong bầy gà.

Một người không phù hợp với cả thôn, tự nhiên sẽ bị coi là ngoại tộc.

Mà ngoại tộc sẽ luôn bị xa lánh, có khi bị diệt trừ.

Nhưng cho dù thế nào, nguyên chủ không bị ai hại chết cả, cũng không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, cho nên rốt cuộc là quỷ như thế nào đã hại chết nguyên chủ?

Kỳ thật, vẻ bề ngoài của nguyên chủ rất đẹp.

"Đường nhiên là đẹp rồi, đẹp mã lại còn biết ăn nói, bởi vậy nên lúc xin vô xưởng làm công đã bị cô con gái độc nhất của quản đốc nhìn trúng, đòi sống đòi chết muốn cậu ta vào cửa làm rể.."

Hệ thống 111 nhàm chán cắn cắn hạt dưa, thỉnh thoảng tán gẫu với Tô Lê mấy câu góp vui.

Nghe được sự tích bắt rể, vẻ mặt Tô Lê vi diệu, may là ko sao, nếu thật sự đi ở rể cho nhà người ta thì nhiệm vụ này có làm nữa không?

Kêu cậu diễn vai một người đàn ông đã kết hôn, quả thực quá mức khó xử.

"Thả lỏng đi, thôn Cam Ngưu có quy định, dù nam hay nữ bắt buộc phải qua hai mươi tuổi mới được kết hôn, nếu không sẽ nguy hiểm chết sớm."

111 không chút để ý nói, Tô Lê chớp chớp mắt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cảm giác này chỉ chớt loé rồi biến mất, Tô Lê không kịp bắt lấy.

"Quốc gia quy định tuổi kết hôn của nam là hai mươi hai tuổi, nữ là hai mươi tuổi, thôn Cam Ngưu này hai mươi tuổi đã cho kết hôn, vậy có thể lĩnh giấy đăng ký kết hôn không?"

"Đối với những người không muốn chịu trách nhiệm, chứng nhận kết hôn cũng chỉ như một tờ giấy bỏ mà thôi."

Tô Lê nghe liền hiểu, chính là không thể lĩnh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

"Tiểu Bảo, lát nữa cháu xuống làm việc, để ý quan sát một chút, canh chừng không để tụi nó lười biếng, nếu tụi nó không chịu làm việc thì chạy về báo cho bà nội, để bà nội ra đó mắng cho chúng một trận."

Tô Lê ngồi lên băng ghế dài xỏ ủng vào, đứng dậy lấy cái mũ rơm đội lên, thuận miệng đáp một tiếng "vâng ạ", sau đó xác định phương hướng ruộng nhà mình rồi đi tới.

Từ nhà nguyên chủ đi cũng phải mất hơn mười phút, trên đường đi ngang qua một khu nghĩa trang. Tô Lê chưa từng thấy thổ táng, vô cùng hứng thú với những bia mộ dựng chỉnh tề ngay hàng thẳng lối.

Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của thế giới này có quỷ, cậu lại sởn tóc gáy, co giò chạy nhanh qua khu nghĩa trang.

Hệ thống 111 nói không cần sợ: "Đợi qua mười ngày nửa tháng nữa là tới ngày giỗ của ông nội cậu, đến lúc đó cậu còn phải tới đây tế bái."

Tô Lê cả kinh: "111, quỷ hồn của ông nội sẽ không xuất hiện đó chứ? Lỡ như phát hiện tôi không phải là thằng cháu đích tôn của ông ấy , có tức giận rồi xé xác tôi luôn không?"