Chương 12

"Bớt coi mấy phim truyện vớ vẩn lại, đây không phải nơi kinh dị, hơn nữa ông của Triệu Nhất Thiên đã chết hơn mười năm rồi, đã chuyển thế đầu thai từ sớm, lấy đâu ra xác chết vùng dậy?"

"Vậy thì tốt, nếu không thì tôi còn oan hơn Thị Kính."

Tô Lê vui vẻ bước nhanh tới ruộng, dư quang chợt liếc thấy một người đàn ông, người này còn to khỏe tráng kiện hơn cả chú hai cậu.

Hình như đây là Hoắc Sinh mà nguyên chủ rất sợ.

Tô Lê đắn đo không biết có nên tới chào hỏi anh ta một tiếng không.

Khi cậu còn đang xoắn xuýt thì người đàn ông bỗng nhìn lại, ánh mặt hắn toát ra sự lạnh nhạt khó nói rõ như có thể nhìn thấu tất cả.

Tô Lê bị dọa sợ hết hồn---- Ánh mắt Hoắc Sinh sao đáng sợ vậy!

Từ nhỏ nguyên chủ đã không thích đọc sách, niên đại này cũng chưa có mạng internet khiến trẻ con thiếu niên mê mẩn, cho nên thị lực của nguyên chủ tốt hơn Tô Lê nhiều, nhờ vậy mà lúc này cậu có thể quan sát tướng mạo của Hoắc Sinh một cách rõ ràng.

Thân cao xấp xỉ hơn một mét chín, áo xám tro cùng cái quần dài đơn bạc phác họa đường nét cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ chỉ thuộc về người đàn ông thành thục, hơn nữa đường nét gương mặt anh ta cũng rất anh tuấn, nếu cười một cái sẽ là dáng vẻ mà thế hệ trước thích nhất.

Có điều đáng chú ý nhất trên gương mặt là vết sẹo dài ba centimet ở trên đỉnh mày trái, cắt đứt ngang mày kiếm , khiến hắn càng thêm hung dữ.

"Hoắc, chào anh Hoắc Sinh..."

Tô Lê có chút mất tự nhiên chào hỏi.

Cậu còn đang mải xoắn xuýt với ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông.

Người đàn ông nhìn cậu, rồi trầm mặc gật đầu, coi như là trả lời.

Tô Lê thấy Hoắc Sinh ôm hai ba đợt rơm rạ ném lên xe ba gác, nháy mắt đã xong việc, không nói lời nào kéo xe ba gác rời đi.

Từ đầu đến cuối ánh mắt anh ta sâu tĩnh như giếng cổ, lúc nhìn người lại sắc bén như lưỡi dao, im hơi lặng tiếng khiến lòng người sợ hãi.

Nếu không có trí nhớ của nguyên chủ, cậu còn tưởng anh ta bị câm.

Nói đi cũng phải nói lại, quả thực khi còn bé nguyên chủ cũng có một thời gian tưởng Hoắc Sinh lớn hơn mình ba tuổi bị câm thật.

Nhưng lúc đó cậu ta rất sợ bà nội của Hoắc Sinh, cũng chính là bà đồng từng cho nguyên chủ uống nước bùa đốt, nên nguyên chủ không dám nói cho người khác biết suy đoán của mình.

"111, cậu nghĩ Hoắc Sinh có vấn đề không?"

Câu "Mỗi người ở đây đều trúng tà", phạm vi có thể là toàn bộ thôn Cam Ngưu, Tô Lê nhìn ai cũng nghi ngờ bao gồm cả bà nội nguyên chủ.

111: "Cậu nói ánh mắt anh ta nhìn không giống người tốt, vậy không chừng trên người anh ta đã cõng mấy cái mạng rồi đó."

Tô Lê lúng túng gãi đầu, cũng không đến nỗi thế mà.

"Bà nội của Hoắc Sinh là bà đồng có tiếng, nếu anh ta trúng tà sao có thể không phát hiện được."

Nhưng người nhà anh ta chết cũng nhiều nhất, ông nội chết, cha mẹ cũng chết, cả nhà năm người đã chết mất ba, bà nội Hoắc Sinh dường như cũng không phải bà đồng lợi hại cho lắm.

"Là bệnh không thể chữa, hay bà đồng cũng trúng tà...."

Tô Lê tự lẩm bẩm, không biết có phải ảo giác của cậu không, hình như mỗi một nhà trong thôn ít nhiều đều sẽ có người chết.

Là vì trúng tà sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc Tô Lê cũng chạy tới ruộng, không ngoài dự đoán, anh em Triệu Triển Bác đã gặt được một lượng lúa lớn, thậm chí máy tuốt lúa cũng đã có dấu vết sử dụng.

Nhìn thấy Tô Lê tới, hai anh em ăn ý đồng loạt lườm cậu một cái.

Tô Lê: "..."

Là cậu đuối lý, chỉ có thể chấp nhận thôi.