Chương 2: Trúng tà

Tô Lê thân là học bá tỏ vẻ tán thành: "Bạn học trước đây của tôi thường hay hỏi bài, lúc đó tôi giảng đến ba bốn lần nhưng các cậu ấy vẫn không thể hiểu, rõ ràng những vấn đề đó rất đơn giản, liếc mắt một cái là giải được rồi, nhưng hôm nay tôi mới hiểu, không biết chính là không biết, dù có nhìn nhiều thêm nữa cũng sẽ không hiểu."

111: "......"

Nhưng xuất hiện tình huống này cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất thân thể này không phải của nguyên chủ, mà là được hệ thống tạo ra thông qua sự quét hình phân tích số liệu. Thứ hai cho dù nguyên chủ vẫn là Tô Lê thì cũng không phải làm việc đồng áng.

Đối với nguyên nhân thứ nhất, Tô Lê tỏ vẻ hiếu kỳ: "Tôi nghĩ nếu dùng thân thể nguyên chủ làm nhiệm vụ thì về phương diện hiệu suất và phí tổn đều sẽ có lợi hơn."

"Cậu nói đúng, nhưng có một số kí chủ không nhịn được thích cảm giác kí©h thí©ɧ, tỷ như hôn bạn bè hoặc thân thích của nguyên chủ, thậm chí chơi trò cưỡng chế yêu đuổi tận gϊếŧ tuyệt cả nhà kẻ thù nguyên chủ, những vấn đề này đã liên tục bị báo cáo và khiếu nại, dưới tình huống đuối lý nên chúng tôi quyết định sẽ cải tạo lại hình dạng, cắt đứt những loại chuyện phát sinh đó ngay từ gốc rễ."

Tô Lê có chút do dự chớp chớp mắt, lại nâng tay chỉnh lại cái nón rơm đội lệch trên đầu, từ đáy lòng có cảm giác nghe không hiểu mấy lời của 111.

"111, cùng với thân thích của nguyên chủ ở bên nhau, ý là, là lσạи ɭυâи sao?!"

Hệ thống 111: "Cậu biết rõ còn hỏi."

Tô Lê: ".........."

Được rồi, nhưng sao những kí chủ đó lại làm những việc trái với lẽ thường như vậy?

Hơn nữa cách xử lý bên phía hệ thống cũng có vấn đề, cho dù có thay đổi thân thể khác, nhưng số liệu vẫn giống nhau, vẫn cùng một khuôn mặt, cùng tên tuổi, thân phận cũng như nhau, đến lúc đó không phải là lσạи ɭυâи sao!

Tô Lê trăm mối ngổn ngang không thể giải bày, xoa mặt rồi lại gãi cổ, cảm giác hơi ngứa.

Nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc.

Cậu lại cặm cụi chậm chạp như ốc sên cắt mấy bó lúa, lao động nửa ngày, Tô Lê còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi của mình, thì mặt trời đã xuống núi, đã đến giờ về nhà.

So với thu hoạch tự cảm thấy tự hào của Tô Lê, thì tiến độ của mọi người xung quanh lại vô cùng khả quan, một phần ba mẫu ruộng đều đã được thu hoạch, âm thanh máy tuốt lúa "rào rào" đòi hỏi sức lực cùng sự cần cù chăm chỉ của nhà nông, từng bó mạ được bó lại dựng đứng chỉnh tề thành hàng như bù nhìn, dường như chúng đang cười nhạo sự lười biếng và vô dụng của cậu.

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.


Tri thức trước đây được học trong sách giáo khoa, giờ khắc này được thể nghiệm một cách chân thực.

"Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ."

Tiến độ làm việc một ngày ước chừng bằng không, nhưng cổ tay đã ngứa đến cào ra vài vệt đỏ, Tô Lê vừa gãi vừa tìm vui trong khổ tự giễu một câu.

Nhưng khi nghĩ đến nội dung tóm tắt của thế giới này, Tô Lê lập tức lo lắng đề phòng--------

Nhiệm vụ thế giới: Trúng tà.

Gợi ý nhiệm vụ: Mỗi người ở đây đều trúng tà!

Nhiệm vụ một: Sống sót.

Nhiệm vụ hai: Giúp cả thế giới sống sót.

Trước không nói đến cái tên thế giới có bao nhiêu nguy hiểm, nhiệm vụ thứ hai nghe vi diệu cỡ nào, chỉ mỗi cái gợi ý nhiệm vụ cũng đủ làm Tô Lê sởn tóc gáy.

Nhất là 111 còn nói với cậu, trong nhiệm vụ thế giới thật sự còn có các loại yêu ma quỷ quái xuất hiện sau tai hoạ các thứ, trái tim treo lơ lửng của Tô Lê coi như đã chết.

Nhưng "ở đây" là ở đâu? "Mỗi người" là chỉ người nào?

Không thể cho một cái phạm vi cụ thể sao?

Mặc kệ Tô Lê đang nói bóng nói gió, hệ thống 111 không giải đáp thêm.

Tô Lê chỉ có thể kiềm chế sự lo lắng cùng bất an đang không ngừng gia tăng trong lòng, tiếp tục làm nhiệm vụ kiếp người.

Nhưng nghé con dễ gặp hổ, Tô Lê cũng không dám đảm bảo bản thân có thể sống nổi qua vụ mùa này hay không.

Tô Lê còn đang mặt ủ mày ê, không biết động tác lao động như con lừa kéo xe của cậu đã thu hút sự chú ý của người khác.