Chương 3: Trúng tà

Thím hai Triệu dùng khăn mặt lau mồ hôi trên mặt và cổ, bận rộn trên ruộng cả nửa ngày, quần áo của bà ta đã thấm ướt mồ hôi.

Trong lúc vô tình ngẩng đầu, phát hiện Triệu Nhất Thiên lại đang cà lơ phất phơ giở mánh lười biếng, quả thật vô cùng tức cười.

"Nhất Thiên à, ngày nào cậu cũng ra ruộng cả ngày, sao còn chưa thu nổi một túi thóc? Bà nội cậu chỉ cần hai ba ngày là có thể thu hoạch xong ba phần đất rồi đấy, cậu không được đâu!"

"Đừng thấy hôm nay trời nắng to, nhưng mưa ngày hè nói đến là đến, nếu không tranh thủ phơi nắng, sang năm đến cả hạt thóc vãi cũng không có đâu! Hơn nữa bà nội cậu mới bị trẹo chân, Trần đại phu đã nói bà nội cậu phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, không được làm việc nặng, nếu không sau này sẽ phải chống gậy mà đi!"

Thím hai Triệu lải nhải một tràng hăng say, nói xong còn đổ ấm nước vào chén nước đã lạnh mà uống.

Thôn Cam Ngưu bọn họ chưa từng thấy qua người như vậy bao giờ, làm gì cũng không xong, chỉ có ăn là không ai bằng, da dẻ còn trắng trẻo hơn con gái, hệt như tiểu thiếu gia mới tới từ thành phố lớn nào đó.

Nhưng cậu ta nào phải thiếu gia gì, chỉ là một tên ham ăn nhác làm.

Một tên vô dụng như vậy cũng chỉ có bà già Trần Thục Lan kia coi như bảo bối. Chờ cho hai chân bà lão duỗi thẳng rồi thì có bao nhiêu khổ là nó ăn hết.

Mấy lời này đương nhiên thím hai Triệu sẽ không nói ra ngoài, dù sao thì nhà bà ta và Triệu Nhất Thiên còn có quan hệ họ hàng, ai cũng biết nói, lỡ như truyền đến tai Trần Thục Lan, chỉ sợ người hai nhà sẽ cãi nhau.

Ngày thường thím hai Triệu đối với Triệu Nhất Thiên đều là mắt không thấy tâm không phiền, cũng không đυ.ng chạm gì, mắt thấy trời không còn nắng nữa, bà ta mới rảnh rỗi chọc ngoáy kiếm chuyện.

"Bà nói mấy cái đó với nó làm gì, cẩn thận tên tiểu tử đó tính kế bắt bà làm việc thay nó đấy!"

Có người lén lút nhỏ giọng nhắc nhở.

Thím hai Triệu sững sờ, đầu óc bị phơi nắng đến say xẩm lúc này mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai.

"..........."

Tô Lê nghe có người nói chuyện với mình, cái mặt ưu sầu của cậu rất nhanh đã bay biến, đổi thành bộ dạng cà lơ phất phơ, ngẩng đầu cười hì hì.

Sau khi nhận ra người này chính là thím hai họ hàng nhà mình, Tô Lê dựa theo tính nết nguyên chủ hô một tiếng "Thím hai" xong liền cợt nhả nói:

"Thím không biết trước giờ cháu không làm những việc này, đều là bà nội cháu phụ trách, giờ cháu phải làm sao đây? Hay là thím hai tới giúp cháu một chút nhé, cháu sẽ ghi nhớ thím hai cả đời!"

Thím hai Triệu không ngờ thằng nhãi con này lại thực sự tính kế mình, lập tức giả ngu vác một bao thóc lên lưng sau đó nói với mấy người bên cạnh trong nhà đang chờ cơm phải về trước.

Vào mùa vụ, nông dân kê đất ăn cơm, việc nhà còn làm không xong, ai rảnh làm việc cho nhà khác?

Cũng không phải não cậu ấm coi tiền như rác, bày đặt không quan tâm việc nhà, đi làm thay cho nhà người ta.

Hơn nữa cái tên hậu bối Nhất Thiên này cũng quá không có mắt nhìn, người bình thường không phải đều sẽ chủ động thay trưởng bối làm việc sao? Vậy mà tên nhóc này còn muốn trưởng bối làm việc dùm nó, thật là một đứa vô lại hỗn đản.

"Thím hai, thím đừng đi, cháu còn chưa nói xong mà......"

Tô Lê giương giọng hô to, xem ra không cần người thúc giục, thím hai Triệu đã bỏ chạy như bị chó đuổi.

.

Những người còn lại trên ruộng, không phải đã về sớm ăn cơm, thì chính là đang xem cái bản mặt không biết xấu hổ của Tô Lê, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi còn không quên ôm một mớ rạ đến đậy lên máy tuốt lúa, phòng ngừa nước chảy nào làm sắt rỉ sét.

Nhìn mọi người ai nấy đều vác hai ba bao thóc nặng trịch bước đi như bay, Tô Lê vô cùng hâm mộ.