Chương 5: Trúng tà

Cậu vừa cầm đũa gắp rau, vừa oán trách chính mình vô dụng, rồi lại hỏi bà nội đã ăn cơm chưa.

Dựa theo mức độ cưng chiều của bà nội đối với nguyên chủ, có đến tám chín phần là bà nội làm cơm xong rồi ngồi ngóng chờ cháu trai về.

Hơn nữa đồ ăn trong nồi cũng là phần cho hai người, chứ không phải do sức ăn như trâu của nguyên chủ.

"Chưa đâu, bà nội chờ Tiểu Bảo trở về, sau đó bà cháu mình cùng ăn."

Vẻ mặt Tô Lê không có gì ngạc nhiên, cậu xới cơm và múc đồ ăn đặt một bên trên chiếc bàn cũ kỹ, để cho bà nội ăn trước, sau đó mới đi lấy thêm đôi đũa và cái chén khác.

"Hôm nay trời nắng lắm ạ, phơi cháy mặt và cổ cháu rồi, cho nên việc trên ruộng cháu vẫn chưa làm xong, ngày mai cháu lại đi, bà nội, bà ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Những đứa trẻ được các cụ ông cụ bà yêu thương, căn bản là tại chúng nó biết nói ngọt làm nũng, bộ dạng cũng rất đáng yêu.

"Ai ya, Bà nội biết Tiểu Bảo thương bà!"

Bà nội nguyên chủ quả nhiên như dự đoán của cậu, làm xong cơm chiều là ra ngồi chờ cháu trai gặt hái trở về, ngôn hành cử chỉ cũng không có chỗ nào dị thường, Tô Lê lập tức an tâm.

"Bà nội, cháu vẫn nên nói thật với bà, kì thật việc đồng áng rất vất vả, cháu nghe thôn trưởng nói không tới mười ngày nửa tháng nữa sẽ vô mùa mưa, cháu có hơi lo lắng làm không xong, đến lúc đó bỏ lỡ vụ mùa, lãng phí lương thực, cháu nhịn đói không sao, nhưng cháu lo cho bà nội......... Nếu ba mẹ ở nhà thì tốt rồi, cháu và bà còn có chỗ tựa vào."

Đây rõ ràng là muốn tìm trợ giúp để lười biếng, nhưng phải dùng một chút kỹ xảo, hơn nữa còn phải bày ra bộ dạng đang lo lắng cho người nhà.

Tô Lê không biết nguyên chủ thuyết phục bà nội Trần như thế nào, chỉ có thể vận dụng hết kinh nghiệm tích góp được để cân nhắc nói chuyện.

"Làm việc gì mà không phải vất vả chứ." Bà nội Trần không cho là đúng.

Đối với thế hệ trước mà nói, việc nhà nông tuy rất vất vả nặng nề, nhưng họ tập mãi đã thành quen, rất nhiều lúc không được làm việc còn khiến họ sinh ra khó chịu.

Trước vẻ mặt không thèm để ý của bà nội, Tô Lê chỉ có thể nói bản thân cần một hai ngày để thích ứng.

"Gặt lúa thực sự quá khó quá vất vả, những năm qua bà nội thật sự quá lợi hại, một mình bà vậy mà có thể hoàn thành xong hết, lợi hại hệt như nữ anh hùng khăn trùm trên ti vi ấy!"

Tô Lê vừa dựa theo tư thế và thói quen khi ăn của nguyên chủ, cặm cụi ngấu nghiến ăn như đầu heo con, vừa cân nhắc cái thói một hai than khổ chuyện đồng áng của nguyên chủ.

Nếu cậu không thể thuyết phục bà nội, đến lúc đó thực sự làm không xong, hoa màu trên ruộng bị mưa xối cho hư thối, lúc đó mới chân chính trở thành tội đồ vạn người chỉ trích.

Nói không chừng đến lúc đó bảy tám cô dì bu tới chỉ trỏ cậu, thuận tiện nghi ngờ cậu rồi đè ra bắt cậu uống nước bùa trừ tà là hỏng bét.

Đây chính là tập quán của người dân thôn Cam Ngưu, hễ ai bị phát hiện có hành vi dị thường, hoặc có chỗ nào không thích hợp, sẽ lập tức đưa tới bà đồng cho uống nước bùa đốt.Trước đây mỗi đêm nguyên chủ thường xuyên khóc lóc nỉ non, chính bà nội đã đưa cậu ta đi tìm bà đồng uống nước bùa, cái mùi vị kia đã ám ảnh nguyên chủ cả một thời thơ ấu.

Hiện tại cũng biến thành bóng ma trong tâm lý Tô Lê.