🌸[TG1] Chương 1: Vai ác hoạn quan bị cưỡng bức (nam chính VS hoạn quan)

TG1: Vai ác hoạn quan bị cưỡng bức (nam chính VS hoạn quan)

Chap 1: Hoạn quan dung mạo tuyệt mỹ mềm lòng đưa dược, lần đầu tiên bị cưỡng bức.

Rõ ràng Tam hoàng tử vừa đánh thắng trận trở về, nhưng lúc này trong cung lại không có bóng dáng một nô tỳ hay thái giám hầu hạ nào, vắng vẻ đến đáng sợ.

Khi vừa bước chân vào đây Lâu Tử Lan đã cảm thấy có gì đó quái lạ nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Y lấy ra một bình sứ nhỏ trong ống tay áo, đi vào chính điện.

Trong đầu y lúc này chỉ có dáng vẻ ngập lệ của thiếu nữ đứng trước mặt khi nãy, lại nhớ tới bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy vạt áo mình…

“Thiên Tuế, Thiên Tuế ngài cứu Tam ca ca được không?” Trần Thư khóc đến đỏ bừng mũi, không màng đến tôn nghiêm công chúa mà chấp nhận quỳ gối trước mặt một hoạn quan, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy góc áo y.

“Tam ca ca bị hạ độc, không ai chịu cứu huynh ấy cả, Thiên Tuế… Thiên Tuế cầu xin ngài……”

Vốn Lâu Tử Lan tính toán khoanh tay đứng nhìn, vẫn mềm lòng lấy ra viên thuốc giải mọi loại độc trên đời cuối cùng bản thân để dành, tự nhủ thầm trong bụng: chỉ lần này nữa thôi.

Trần Chẩn ngồi sau một chiếc bàn thấp kê ở chính điện, từ đằng xa Lâu Tử Lan đã nhìn thấy hắn. Nơi này thực sự quá yên tĩnh.

“Tam điện hạ.” Lâu Tử Lan đứng trên cao nhìn xuống, thiếu niên chẳng ngẩng đầu, cũng không trả lời, có lẽ là do độc dược đã phát tác nên không còn sức lực.

Vì thế y buông lỏng đề phòng hơn, bước vài bước về phía trước đến bên cạnh bàn gỗ, bàn tay thon dài trắng nõn cầm bình ngọc trông cực kỳ xinh đẹp.

Thanh niên khom lưng đặt bình thuốc ở trước mặt Trần Chẩn. Ngay khi Lâu Tử Lan tính toán rời khỏi thì thiếu niên đang ngồi bất ngờ chộp lấy cổ tay y.

Thật nhỏ, thật mảnh mai.

Tam hoàng tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện ra vẻ đau đớn, cả người lúc nóng lúc lạnh, một luồng khí nóng bỏng bốc lên từ bụng dưới khiến hắn khó có thể kiềm chế bản thân mình.

Kỳ thực Trần Chẩn không biết người đang đứng trước mặt mình là ai, hắn chỉ nghe được một âm thanh vô cùng êm tai, giống hệt với thanh âm của người tình trong mộng xuân. Dây thần kinh đang căng như chão ngay lập tức đứt phựt.

Sau khi nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh kia, đột nhiên, Trần Chẩn lôi mạnh người đứng trước mặt về phía mình. Lực kéo này khiến Lâu Tử Lan bất ngờ ngã sấp xuống bàn sách, đai lưng bằng ngọc treo lỏng lẻo trên eo ôm sát lấy da thịt, vẽ ra một một đường cong tuyệt mỹ.

“Trần Chẩn!” Lâu Tử Lan bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Thanh âm của y trong trẻo lại quyến rũ, chui vào tai Trần Chẩn còn kí©h thí©ɧ hơn xuân dược chảy xuôi trong huyết quản.

Lúc này, Lâu Tử Lan mới thấy rõ biểu cảm trên mặt Trần Chẩn – một loại biểu cảm như sắp bùng nổ du͙© vọиɠ.

Đại hoạn quan đã quen nhìn đủ mọi loại dơ bẩn cẩu thả trong cung cấm, lập tức nhìn xuống dưới hông thiếu niên. Quả nhiên dưới háng đã gồ lên một quả núi nhỏ, căng phồng. Nhất thời sắc mặt Lâu Tử Lan trở nên tái nhợt.

Loại Trần Chẩn trúng không phải độc dược mà là xuân dược, Tán Độc Đan chỉ có thể giải độc.

Nơi này không an toàn. Trần Chẩn lúc thanh tỉnh sẽ không thể, cũng sẽ không có ý định đυ.ng vào y, nhưng lúc này hắn trúng xuân dược, đã mất đi toàn bộ lý trí……

Khuôn mặt Lâu Tử Lan càng thêm tái mét. Trần Chẩn dùng sức nắm chặt tay y, ngay sau đó, thiếu niên thoạt trông như vô hại nâng bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đến bên môi, đầu mũi ngập tràn hương thơm. Hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ lòng bàn tay.

Thật ngọt.

Trần Chẩn nhìn mỹ nhân vừa xấu hổ vừa giận dữ trước mặt, giữa háng càng thêm nóng bỏng, toàn bộ đầu óc hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ —— Hắn muốn chiếm lấy mỹ nhân này.

“Trần Chẩn, buông tay!” Lâu Tử Lan quát lớn, cổ tay giãy mạnh ra khỏi gông cùm, xoay người toan bỏ chạy. Y đã không còn rảnh để ý đến dáng vẻ bản thân lúc này, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị bắt lại.

Ở cửa lớn cung điện, thân ảnh mỹ nhân tóc huyền mắt đen vừa dò ra một cái đầu đã bị người mạnh mẽ kéo về, cửa lớn đóng sập lại ngay lập tức. Trong suốt khoảng thời gian dài sau đó mọi thứ trở về trạng thái chết lặng như thể chưa từng có bất kỳ việc gì xảy ra.

Tơ lụa may quan phục bị xé rách, ngay cả ngọc quan thường ôm lấy tóc đen cũng bị vứt lăn lóc trên mặt đất. Cho dù thiếu niên nhỏ hơn y bảy tám tuổi nhưng thân thể gầy yếu của hoạn quan sao có thể chống cự lại được một “tướng quân” vừa đánh thắng trận trở về?.