[TG1] Chương 21: Trần Chẩn thổ lộ, tân hoàng đăng cơ.

Chương 21: Trần Chẩn thổ lộ, tân hoàng đăng cơ.

Sau vụ bị ép đi tiểu thì Di Hoà Điện hoàn toàn ghét bỏ Trần Chẩn.

Lâu Tử Lan mặc kệ người khác phát hiện dị thường hay không, tẩm cung của bản thân vây chặt người ba tầng trong ba tầng ngoài, thay phiên nhau đứng gác liên tục toàn bộ mười hai canh giờ, không chừa chút cơ hội nào để Trần Chẩn chui vào.

Trần Chẩn biết bản thân đã làm quá đáng nên nhiều lần dâng chứng cứ phạm tội của phe ngoại thích lên, sau đó thành thật ngoan ngoãn ở trong cung điện mình.

Thế nhưng không ngờ rằng cơ hội ở chung của hai người đến quá nhanh.

Hoài Chính Thái Hậu bị đảng thân Hoàng ép sát từng bước, bản thân bà ta ở trong hậu cung cũng dần trở nên đơn độc không người để tin tưởng, việc cấp bách bây giờ là tìm một quyền thần để giúp đỡ.

Nhưng người trên triều đình đều đã chọn xong vị trí, bà ta không cách nào lay chuyển được suy nghĩ của bọn họ. Bởi vì thế Hoài Chính Thái Hậu lại dời ánh mắt về phía nước láng giềng.

Ngay đêm đó bà ta triệu kiến Trần Thư và Trần Chẩn đến tẩm cung mình, mạnh mẽ tuyên bố muốn bắt Trần Thư đi hòa thân, đương nhiên bà ta cũng hỏi ý kiến Trần Chẩn.

Mà câu trả lời của Trần Chẩn lại là đồng ý.

Hai người của hoàng thất đã đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc phủ quyết hoàn toàn ý kiến của Lương Hoài Vương, càng đừng bàn tới việc Thái Hậu đang mang di chiếu của Tiên Hoàng ra ép xuống. Bà ta đã bị buộc đến bước đường cùng.

Hoài Chính Thái Hậu chưa bao giờ làm việc không công. Bà ta muốn nhanh chóng gả Trần Thư qua đó chắc chắn là vì muốn mượn binh lực của nước làng giềng, nhưng lại đặt quốc gia của mình vào tình thế nguy nan.

Ai biết được nước láng giềng có nhân cơ hội này để đạt được mục đích khác của mình hay không? Vạn nhất Hoài Chính Thái hậu thực sự đắc thế, một khi binh lính của nước láng giềng bước chân qua biên cảnh thì đã chôn thẳng xuống một tai họa lớn sau này.

Lâu Tử Lan không thể lý giải vì sao Trần Chẩn lại đồng ý chuyện này, hơn nữa… đó còn là muội muội thân thiết nhất với hắn.

Phải nói đúng hơn, Trần Thư là người thân nhất với Trần Chẩn trong hoàng cung rộng lớn này.

Vậy nhưng lúc này mọi chuyện đã xong, kết cục đã định, Lâu Tử Lan cũng không có cách nào lay động ý Thái Hậu để cứu vãn tình thế nên chỉ có thể trút lửa giận lên người người khác.

Y nổi giận đùng đùng xông vào tẩm cung của Tam hoàng tử gây rối, mà Tam hoàng tử cũng rất biết điều đuổi hết cung nhân ra ngoài.

Lâu Tử Lan thực sự đã quá tức giận nói những lời khiến Trần Chẩn cũng mất hết lý trí, hỏi thằng có phải Lâu Tử Lan có tư tâm trong chuyện này hay không.

Lâu Tử Lan sững sờ. Trần Chẩn lại cười lạnh, ép sát từng bước.

“Chẳng lẽ không đúng ư? Tử Lan, ngươi vội vàng cuống cuồng như thế chỉ vì Trần Thư sao?”

“Bởi vì ngươi thích Trần Thư sao?”

“Bang!”

Lâu Tử Lan nhìn Trần Chẩn đầy thất vọng:

“Nàng là muội muội của ngươi, huống hồ… Tính……”

Cuộc nói chuyện này tan rã trong không vui.

Không khí trong hoàng cung bây giờ vô cùng áp lực. Không chỉ bởi vì Trần Thư sắp vội vàng gả sang nước khác mà còn vì tính tình Lâu Tử Lan càng ngày càng tệ hơn.

Vốn dĩ người trong cung cũng không dám thở mạnh, bây giờ càng cố gắng nín hơi.

Hiện tại Lâu Tử Lan chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Đó là bảo vệ được Trần Thư.

Ai cũng có thể bị hy sinh, nhất định không phải là Trần Thư.

Vì thế y công kích đảng phái ngoại thích như thể đã phát điên, nhưng cuối cùng Trần Thư vẫn bị bí mật mang đi. Ngay lúc Lâu Tử Lan không tới thì phản loại lại bạo phát.

Tiếng chém gϊếŧ rống giận nổi lên khắp hoàng cung. Lúc Lâu Tử Lan mang theo một nhóm thân binh vội vàng chạy tới điện Thừa Ân thì nơi này đã bị người lấp đầy, cấm vệ quân cùng binh lính phản loạn chém gϊếŧ lung tung.

Lâu Tử Lan nóng ruột chạy thẳng vào trong tìm Lương Hoài Vương nên không chú ý tới nguy hiểm ẩn núp bên cạnh mình.

Ngay lúc Lâu Tử Lan bước vào điện Thừa Ân, một mũi tên cực nhanh bắn thẳng về phía y khiến Lâu Tử Lan không kịp phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng mũi tên bay vυ"t đi. Xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh.

Tiếng mũi tên cắm phập vào da thịt vẫn còn vọng bên tai nhưng Lâu Tử Lan lại không hề cảm thấy đau đớn.

Y chưa kịp xoay người thì đã rơi vào một vòng ngực ấm áp.

“…Tử Lan……”

Người phía sau nâng hai cánh tay mạnh mẽ ôm ấy hoạn quan, gần như thít chặt như muốn khảm người kia vào nơi mình có thể bảo hộ.

“Đừng nhúc nhích, ta mang ngươi vào trong.”

Lâu Tử Lan bị người ôm đi vào điện Thừa Ân, nơi này như thế là một thế giới thu nhỏ khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không phải y tự nghĩ ra, mà bởi vì trong này quá an tĩnh.

Tầng tầng lớp lớp thị vệ vây xung quanh điện, Lương Hoài Vương mặc long bào ngồi trên ngai vàng, thần thái trấn định tự nhiên.

Nhất thời đầu óc Lâu Tử Lan trở nên trống rỗng, không biết chuyện gì xảy ra.

Lương Hoài Vương thấy Lâu Tử Lan không bị thương mới nhìn đến Trần Chẩn đang ở sau lưng, mặt mày vũ mị dần thả lỏng rũ xuống, bởi thế càng hiện vẻ phong tình.

Hắn nghĩ trong lòng: Quả nhiên là thế.

Đôi mắt Lâu Tử Lan nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nơi này không chỉ có quân cấm vệ đứng gác mà còn có một đám người mặc đồ đen dạ hành.

“Chuyện đồng ý Trần Thư hòa thân là vì muốn khiến người của ta cải trang thành binh lính nước láng giường tiến vào trong cung.”

“Bà già yêu quái kia không chỉ già rồi mà chỉ số thông minh cũng thoái hóa.”

Không biết Trần Chẩn đang nói chuyện với ai, hắn cầm tay Lâu Tử Lan nhìn ra ngoài điện.

“Bà ta đã đến bước được ăn cả ngã về không, đến cả hậu quả của kế hoạch này cũng chưa nghĩ ra đã vội vàng hành động.”

“Trần Thư đã bị người của ta ở ngoài cung cản lại, ngươi yên tâm… nàng sẽ không gặp bất kỳ chuyện gì nguy hiểm cả.”

Trần Chẩn hơi dừng lại, sau đó gối đầu lên vai Lâu Tử Lan, thở dài.

“Thực xin lỗi, ta không cố ý chọc ngươi tức giận, ngươi tha thứ cho ta được không? Lúc đó ta tức giận đến mụ mị đầu óc.”

“Ta thích ngươi, Lâu Tử Lan.”



Phản loạn được dẹp rất nhanh, toàn bộ hoàng cung cũng bị máu cọ rửa một lần, trời đất Lương triều cũng hoàn toàn thay đổi.

Lương Hoài Vương vẫn đối xử nhân từ với Thái Hậu, ít nhất không để bà ta mất hết mặt mũi. Đối với bên ngoài hắn tuyên bố là ngoại thích ỷ vào sự sủng ái của Thái Hậu nên phản nghịch nhưng Thái Hậu hoàn toàn không biết gì. Vì để khiến trách nên hắn quyết định đưa Thái Hậu đến Ngũ Trượng sơn tĩnh tâm tu hành.

Thái Hậu vẫn gào thét muốn gặp hắn, dường như cầm được nhược điểm gì đó nên cảm thấy Lương Hoài Vương chắc chắn không làm gì được bà ta. Cuối cùng bà ta vẫn bị bắt rời đi vào ban đêm.

Thân thể Lương Hoài Vương cũng đột nhiên suy yếu vô cùng, nhanh chóng hạ chiếu thoái vị, nhường ngôi cho Trần Chẩn, còn bản thân thì đi hành cung ở phương Nam chữa bệnh.

Duy nhất không thay đổi dường như chỉ có Lâu Tử Lan.

Sau một tháng, tấu chương buộc tội Lâu Tử Lan gửi đến tân hoàng chồng chất một đống lại một đống, trùng trùng điệp điệp xếp trên bàn nhỏ.

Thế nhưng tân hoàng lại hoàn toàn không để bụng những tấu chương đó, giờ phút này hắn đang cởϊ áσ tháo quần hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ.

“Đừng nhúc nhích!” Lâu Tử Lan quát lớn, dưới ánh mắt chuyên chú của Trần Chẩn lập tức buông mảnh vải xuống. “Nếu ngươi lại động đậy thì tự tìm thái y bôi thuốc đi.”

“Vỗn dĩ ta cũng chẳng nhờ ngươi chắn hộ mũi tên!”

Trần Chẩn chớp chớp mắt, vội vàng dùng ngón tay câu lấy Lâu Tử Lan, ngoan ngoãn đến mức có thể thấy cái đuôi to lắc lư phía sau.

Lâu Tử Lan mặc bộ đồ màu xanh nhạt, bởi vì gánh nặng trên vai đã buông xuống nên y cũng không mặc phục sức đặc chế của thái giám.

Bàn tay như ngọc thò ra từ ống tay áo, hơi nâng lên đã để lộ ra ra xương cổ tay sáng loáng cùng da thịt mịn màng.

Thuốc mỡ màu xanh lục phải được mài ra ngay lúc sử dụng rồi bôi lên trên mảnh vải sau đó mới băng bó vết thương, ba bốn canh giờ phải đổi một lần.

Nếu không phải người này vì mình mà bị thương thì Lâu Tử Lan cũng không muốn tới nơi này chịu tội.