Chương 50

Căn nhà gỗ cũ kĩ, trông khá đơn sơ, mộc mạc.

Tuy là gần sát biển nhưng lại nằm ở vị trí cách xa dân cư, vì khu vực chưa được bên du lịch bắt tay vào khai thác nên vẫn bị liệt vào bãi hoang vắng.

Trước khi Minh Viễn đến đây, căn nhà không có gì nổi bật hơn ngoài rách nát, về sau, chính tay cậu đã biến nó trở lên xinh đẹp.

Dù nghèo, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng rất nên thơ, quang cảnh chẳng kém gì một bức tranh cổ tích, còn được hòa quyện cùng gió biển thiên nhiên cuồn cuộn.

Minh Viễn đang trên đường về nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng ho không dứt của người già, cậu xách theo thang thuốc, chân bước vào thật nhanh.

Chiếc cổng chỉ cao tầm mét hai, tuy được làm bằng gỗ củi nhưng lại được quét sơn trắng rất tỉ mỉ, sợi thừng kết thành tơ mảnh, gắn thêm không ít vỏ sò bắt mắt.

Hàng rào xung quanh cũng nhỏ xinh, thấp thấp chửng nửa mét, dây leo xanh rì bao bọc rất có trật tự, làm nổi hẳn sân nhà đơn bạc bên trong.

Bà lão có màu tóc hoa râm, ánh mắt hiền từ ngước lên, trông thấy đứa cháu bảo bối trở về, nét già nua trên khuôn mặt của bà càng tăng thêm ôn ái.

“Về rồi à? Mau… khụ, khụ, khụ… đi tắm rửa, nội đun nước lá cho con rồi đó.”

Bà lão ngồi trên xích đu, thứ đó được Minh Viễn xin về từ quán café, tuy hơi cũ nhưng lại rất tiện lợi cho việc nghỉ ngơi ngoài trời.

Bà vừa ngả lưng, vừa để lưới trên đùi đan được.

Dưới nền đất được lót thêm đá cuội, trơn nhẵn lại nổi bật, kéo thành lối đi ra đến tận cổng. Minh Viễn tiến vào, cậu đi đến gốc cây bàng biển xòe rộng ra tán lá, nhìn bà vừa nói xong lại tiếp tục đan lưới, cậu có chút nghẹn ngào.

“Nội…”, Minh Viễn tháo khẩu trang ra, thang thuốc trên tay được cậu đặt xuống mặt bàn đá, đôi chân thu về ngồi xổm, cậu y như một đứa trẻ con thích làm nũng, đôi mắt trong veo ngước lên, bàn tay cũng níu lấy ống áo bà giật giật.

“Ngoài này gió to lắm, nội mau vào nhà đi ạ, con không muốn nội lại đổ bệnh.”

Bị Minh Viễn cản trở việc đang làm dở trên tay, bà lão bất đắc dĩ đặt con thoi đan lưới xuống, bàn tay gầy guộc mang đầy đồi mồi khẽ vuốt lên mái tóc cậu.

“Ừ, không làm nữa.”

Nói thì như vậy chứ mỗi khi Minh Viễn không có nhà, bà lại lén mang lưới ra đan thuê cho người ta, chung quy cũng vì nhà quá nghèo, một mình cháu trai đi làm thì sao trang trải đủ cho cuộc sống của hai người được, riêng tiền thuốc men cũng đã ngốn hết cả ngày lương rồi, bà là người lớn, bà thấy rất áy láy.

Đưa được bà lão vào nhà, Minh Viễn mới yên tâm xuống bếp, cậu chuẩn bị ấm thuốc đi sắc, tiện thể cũng làm qua hai phần cơm canh rồi mới đi tắm rửa.

Nhà tắm khá tạm bợ, là kiểu lộ thiên bên ngoài, bốn bề cũng chỉ được quây bằng lá cọ, vải bố rũ xuống làm cái cửa che chắn.

Lúc đầu, Minh Viễn cũng cảm thấy rất ngại ngùng, sau đó, lâu dần thành quen, bộ dạng cậu hiện tại xấu như vậy, ai thèm nhòm ngó chứ, huống chi nơi đây hoang vu chỉ có hai bà cháu ở.

Bắt đầu cởϊ áσ ra, sau đó là đến chiếc quần, làn da của Minh Viễn vẫn căng tràn tuổi trẻ, mùi tinh cỏ từ chậu nước bốc lên khoan khoái.

Hai năm rồi, cậu đã quên luôn mùi sữa tắm nồng nàn của đô thị, nồi nước lá mà nội nấu cho không chỉ giúp cơ thể cậu thư thái, đến da dẻ cũng tăng thêm sắc hồng khỏe mạnh.

Cậu thích nó, thích mùi vị thiên nhiên an lành này!

Những chuyện không vui trong quá khứ, cứ để nó chôn vùi mãi đi, bởi vì hiện tại, cậu chính là Minh Chu.

---------

Tiểu kịch trường.

Ngày hôm nay, Minh Viễn vẫn đang hớn hở vì nghĩ mình đã được tự do.

Mấy ngày sau, cậu không thể tin trợn mắt, cái số phận meo meo này, sao hắn lại xuất hiện ở đây được chứ?