Chương 10

Nguyễn Sanh nằm trên giường chơi điện thoại, còn Lương Ngạn Minh thì mở máy tính, ngồi trước bàn làm việc chăm chú vào màn hình, tay lướt chuột.

Anh đang bàn bạc với sinh viên về cách điều chỉnh mô hình mô phỏng động lực học quỹ đạo mà họ cùng nhau thực hiện. Mặc dù đã xin nghỉ phép để tham gia chương trình, nhưng công việc ở trường vẫn phải hoàn thành, bao gồm cả việc duyệt luận văn mà sinh viên nộp.

Anh gửi xong tin nhắn rồi để điện thoại sang một bên, không nghi ngờ gì, đó là tin nhắn gửi cho Nguyễn Sanh.

Không lâu sau, điện thoại của anh cũng nhận được tin nhắn. Trái tim anh đập nhanh hơn, vội vàng cầm lên xem. Tin nhắn viết: "Rất tò mò xem chúng ta còn điểm chung nào nữa."

Tin nhắn mập mờ này khiến anh không chắc chắn ai là người gửi, nhưng cảm giác không phải từ Nguyễn Sanh.

Anh liếc nhìn Nguyễn Sanh, thấy cậu ấy đang ngồi thoải mái trên giường, ôm một chiếc gối gấu bông, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc bên cạnh. Nguyễn Sanh nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Ngạn Minh, anh có muốn uống không? Em pha nước vitamin C để uống đấy."

Lương Ngạn Minh cười: "Không cần đâu, em uống đi."

Anh vừa quay lại, thì nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên trong phòng yên tĩnh, đầu tiên là một tiếng, sau đó là tiếng thứ hai, và sau vài phút lại một tiếng nữa.

Lương Ngạn Minh bỗng cảm thấy mình không thể tập trung vào mô hình trên màn hình nữa.

Nguyễn Sanh nhìn điện thoại, cảm thấy hơi bối rối vì không ngờ mình lại nhận được ba tin nhắn liên tiếp, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm. Cậu nhanh chóng mở ra xem.

【Nụ cười của cậu rất đẹp】

【Món ăn ngon lắm! Cảm ơn cậu đã vất vả. Hy vọng sau này chúng ta sẽ hòa hợp hơn nữa nhé.】

【Muốn tìm hiểu về cậu】

Sau một thoáng bối rối, Nguyễn Sanh lại bình tĩnh suy nghĩ. Dù sao cũng là ngày đầu tiên cậu nấu ăn, nên việc có nhiều người chọn gửi tin nhắn cho cậu cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Giải thích như vậy thì rất hợp lý.

Cậu có thể chắc chắn tin nhắn thứ hai là của Phàn Tuấn Diệp, vì cách nói chuyện đó quá giống với phong cách của anh ấy. Chỉ là cậu không biết hai tin nhắn còn lại là của ai.

Lương Ngạn Minh quay lại, cười nói: "Em được nhiều người chú ý đấy."

Nhưng nụ cười đó có vẻ hơi gượng gạo, không tự nhiên.

Nguyễn Sanh ngượng ngùng gãi đầu, cười nhẹ, không nói gì.

Lần sau nhất định cậu sẽ chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng!

Nguyễn Sanh không kén giường, cậu ngủ rất ngon suốt cả đêm, trong khi Lương Ngạn Minh lại khó mà có một giấc ngủ yên ổn, phải đến rất khuya mới chợp mắt được.

Tuy vậy, anh vẫn dậy đúng giờ vào lúc 6:30 sáng, thói quen đã được duy trì nhiều năm do đồng hồ sinh học.

Sau khi rửa mặt xong thì cũng đã 7 giờ, các phòng khác trên tầng hai vẫn chưa có động tĩnh gì. Lương Ngạn Minh cầm laptop ra ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi tầng hai, làm việc một lúc.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ các phòng khác, mọi người mới lần lượt thức dậy.

Triệu Tư Nguyên là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, cười chào Lương Ngạn Minh: "Dậy sớm thế?"

Lương Ngạn Minh cười nhẹ: "Quen rồi."

Thấy mọi người gần như đã dậy hết, Lương Ngạn Minh quay vào phòng thì thấy Nguyễn Sanh vẫn còn ngủ. Anh suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy, gọi cậu thức dậy.

Đẩy lần đầu, Nguyễn Sanh trở mình, không để ý. Anh đành khẽ vỗ thêm lần nữa, dịu dàng nói: "Dậy thôi nào."

Nguyễn Sanh mở mắt, giọng ngái ngủ mềm mại: "Anh làm gì đấy… Cho em ngủ thêm chút nữa."

Tiếng "anh" đó làm Lương Ngạn Minh chợt xao động. Hôm qua cậu ấy gọi anh là "Ngạn Minh", vì dù sao họ vẫn chưa biết tuổi của nhau. Nhưng Lương Ngạn Minh lại suy nghĩ, thấy rằng có lẽ Nguyễn Sanh đã nhận nhầm anh là người khác.

Quả nhiên, khi Nguyễn Sanh ngồi dậy, cậu dụi mắt nhìn anh rồi mới nhận ra: "Ngạn Minh à…"

"Em nhận nhầm là anh trai mình rồi." Nguyễn Sanh ngượng ngùng xoa đầu.

Dù sao mấy ngày trước cậu còn đang sống vô lo vô nghĩ ở nhà, rồi đột nhiên lại bị đưa đến đây. Mỗi sáng cậu đều bị anh trai kéo dậy, giờ xuyên không đến đây, không phản ứng kịp mà nhận nhầm cũng là chuyện bình thường.

Lương Ngạn Minh cười nhẹ, không nói gì, đứng bên giường: "Dậy thôi nào."

Anh lại nói: "Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, nhưng thấy Bỉnh Dự và Tuấn Diệp đã xuống bếp làm bữa sáng, sợ em bỏ lỡ nên anh mới gọi dậy."

Nguyễn Sanh kéo chăn ra, cười: "Không sao, cảm ơn anh. Nếu không em chắc ngủ quên mất."

Khi cậu bước xuống giường, tiện tay cầm lấy điện thoại. Tối qua rõ ràng đã đặt báo thức lúc 7 giờ, nhưng không nghe thấy chuông báo?

Ấn nút nguồn mãi cũng không mở được, Nguyễn Sanh mới nhận ra có lẽ điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn rồi.